Arakawa's POV (TaiAra)
Nghe Zakuro và Adukin nói rằng Taiyo đã bị thầy Syumitaro tóm đầu lên phòng hiệu trưởng, tôi cũng không mấy lo lắng về bọn họ... Taiyo-san tuy không thích hoạt động ngoài trời như bọn con trai trong trường nhưng cũng không có nghĩa rằng anh ta chân yếu tay mềm nhỉ, tôi vừa gặm bút vừa nghĩ thầm.
Sau hai tiết học vô cùng buồn ngủ, tôi vươn vai và ngáp một hơi thật dài rồi trầm ngầm nhìn về hướng bàn học của Taiyo.Tò mò vì sao giờ này vẫn không thấy cậu ta lên lớp, tôi lén lút đi xuống phòng y tế mà không nói cho Zakuro biết.Không phải là vì Zakuro phiền tôi... Mà là tôi sợ nếu Taiyo có ở đó thì sẽ túm tóc con bé đòi oánh lộn. Taiyo-san không ưa con bé cho lắm, từ khi tôi nói với Zakuro rằng tôi để ý đến cậu ta.
Khi đến nơi, tôi mở cửa phòng y tế nhè nhẹ và liếc nhìn vào bên trong để xem có Taiyo hoặc người khác hay không. Nếu làm ồn thì cũng khá là phiền cho họ.
Taiyo đang ngồi trên chiếc giường đầu tiên trong phòng, lầm bầm điều gì đó, có lẽ cậu ta đang chửi rủa cũng nên. Tôi chầm chậm lại gần Taiyo, cố gắng không tạo ra nhiều tiếng động.
"Sushi? Cô vào đây làm chi vậy?"
Ah...cậu ta phát hiện ra tôi rồi. Tôi tròn xoe mắt nhìn bộ quần áo đồng phục xộc xệch và khuôn mặt đầy băng cá nhân của anh ta một hồi lâu rồi mới cất tiếng trả lời.
"À... Tôi không thấy anh lên lớp nên mới đi kiếm thôi..."
"Trù tôi chết cho đã rồi lại xuống thăm à? Nực cười thật."
"Nhưng anh vẫn sống sờ sờ kia mà."
"Tôi sẽ kí đầu cô cho đến khi nó có dấu hằn mới thôi đấy."
Mặc kệ lời nói mang tính chất đầy đe doạ của Taiyo, tôi lại gần và gồi kế bên cậu ta rồi nhìn xuống hai bàn tay đang chắp lại của mình. Taiyo chợt im bặt, nhanh quay đầu đi khi thấy tôi ngồi chung với cậu ta. Chắc là xấu hổ chăng?... Đúng là người khó hiểu mà... Nhưng tôi lại muốn tìm hiểu nhiều về cậu ta. Thật lạ. Chúng tôi lại giống nhau đến như vậy, vì đôi khi tôi cũng chả thể hiểu nổi cảm xúc của chính mình.
"Anh mở tay ra đi."
"Hả?"
"Cứ mở tay ra đi."
Taiyo chần chừ một hồi rồi mới chịu mở bàn tay của mình cho tôi. Cầm lấy tay cậu ta, tôi đặt một viên kẹo socola trắng vào lòng bàn tay ấy.
"Ngon lắm đó, anh ăn đi."
"...Tsk."
Cậu ta vẫn không chịu xoay người lại nhìn tôi như để tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt cậu ta như thế nào. Nhưng khi nghiêng người một chút, tôi thấy mặt Taiyo hơi ửng hồng, bàn tay thì nắm lấy viên kẹo khẽ run.
"Anh đánh lộn cho đã rồi bị sốt à?"
"Cô bị hâm à?"
"..."
"Không, tôi không có bị sốt."
Tôi ngơ ngác nhìn lại cậu ta, thật sự không thể hiểu rõ vẻ mặt vừa nãy.
Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì Taiyo đã giữ lấy vai tôi, cụng nhẹ trán của cậu ta lên tôi.
"Không tin thì cô thử cảm nhận coi- Tôi không bị sốt."
"Ah... Đúng rồi nè. Vậy sao mặt anh lại ửng hồng thế kia?"
Tôi chớp mắt nhìn vẻ mặt buồn cười của Taiyo, nở nụ cười ngơ ngác với cậu ta.
.
.
.
"Sigkin!! Nghe nói cậu bị đánh hội đồng cậu có sao không, bachi?????"
Tôi và Taiyo quay phắt đầu nhìn về giọng nói khá quen thuộc. Em ấy tên Bachikin đúng không nhỉ... Tôi không nhớ rõ nữa.
Bachikin nhận ra chúng tôi đang nhìn chằm chằm nên gượng cười một cách khó xử.
"A-ah! Xin lỗi vì đã chen vào sự riêng tư của anh chị!! Em và Sigkin sẽ ra khỏi đây ngay ạ, bachi!!!"
Nói rồi con bé hối hả kéo Sigkin khỏi phòng y tế, để lại chỉ mình chúng tôi ở trong phòng.
Tôi gãi mặt nhìn Bachikin chạy đi rồi liếc nhìn lại Taiyo. Cậu ta nằm vật lên giường, bất động.
"Anh có ổn không?"
"Không. Tôi sẽ nghỉ hết các tiết sau."
Tôi không biết an ủi cậu ta như thế nào nên chỉ có thể xoa nhẹ đầu Taiyo. Ít nhất điều này không tệ bằng việc Zakuro tình cờ chạy vào phòng y tế và chụp ảnh bọn tôi. Tôi nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip