Lùm xùm
Sigkin đang trò chuyện với Marikin về trò chơi mới nổi gần đây, trong khi đó Jack thì đang thưởng thức chiếc bánh sandwich của mình.
"...Ê chúng mày, sao đột nhiên tao thấy lành lạnh ấy nhỉ?"
Sigkin liếc nhìn quanh, khó chịu xoa gáy của mình. Marikin dường như không mấy để ý, vẫn còn dán mặt vào chiếc điện thoại của mình mà chỉ gãi mặt.
"Hm? Tao thấy trời mát mẻ thôi mà?"
Jack vẫn nhai ngấu nghiến chiếc bánh, nhún vai đồng tình với lời nói của Marikin.
Cho đến khi có bàn tay lạnh thấu xương bấu mạnh vào vai Sigkin.Cậu lập tức xoay người lại, theo phản xa túm lấy tay đối phương. Jack và Marikin giật mình quay lại, hốt hoảng khi thấy Koritora với 3 đỉnh băng phát sáng cùng với khuôn mặt đen kịt.
"Koritora-?"
Sigkin cũng ngây người ra vì sự bất thường của Koritora, một người luôn có cái đầu lạnh, suy nghĩ thấu đáo như cậu ta mà lại nổi cơn thịnh nôi như vậy sao...
"Này này- Hổ băng à, bình tĩnh lại đi nào... Chúng ta có thể nói chuyện mà-"
Marikin cố tỏ ra bình tĩnh, lại gần tiếp cận cậu bạn học chung.
XOẸT!!!
Những ngọn băng nhọn hoắt đột ngột trồi lên mặt đất, cản đường đi của Marikin lại gần Koritora.
"Đợi tao chút, đang ăn dở cái bánh- Để tao nhào vô đánh chung cho vui"
Sigkin nhăn nhó lườm Jack trừng trừng, tay nắm chặt lại giơ lên như muốn đấm nát mặt tên khốn đấy.
"Này, mày dùng não một phút không được à?"
Marikin miệng không ngừng cười, chỉ vì tình huống quá đỗi nhảm nhí. Cứ như một bầy tụi con nít kiếm chuyện đánh nhau.
Sau đó cả ba người đều điên tiết trước thái độ của Marikin, túm luôn cổ áo cậu bạn mà lôi vào quánh lộn. Tất nhiên là, Marikin cũng không muốn mất thể diện nên không thoát được.
"ĐM THẾ Đ*O NÀO TÔI CŨNG BỊ ĐÁNH?!??!"
Và chúng ta có một vị khách không mời vừa mới ló mặt ra từ phòng đọc gần đấy.
.
.
.
.
"... Sao Taiyo lại đang đánh nhau vậy?"
"Hahahahahaha- khụ khụ- khặc- Ah! Chị Arakawa!! Em cũng không biết nữa!! Nhưng xem mọi người quánh nhau cuốn phết đấy!!"
"Taiyooo cố lên ráng đừng chết nha, cậu chết thì ai chỉ bài cho tôi."
"CÔ CÒN DÁM TRÙ TÔI CHẾT À?!!?!"
"ĐAU ĐAU nhẹ tay thôi Sigkinnnnn-!!!"
"ĐMM JACK THẰNG ĂN HẠIIIIIII!!!"
"HÁ HỌNG TỤI BÂY RA, NHẢ MÌ CỦA TAO RAAAA!!!!"
.
.
.
.
Cuộc chiến đang găng co và máu lửa, không ai muốn nhường ai... Cho đến khi họ nghe tiếng bước chân rõ rệt của thầy Syumitaro đang tiến lại gần. Bọn họ luống cuống thả nhau ra, dù người bị đánh bầm dập, nhức nhối đi thế nào nữa cũng phải gắng gượng quỳ xuống, không dám ngước nhìn thầy.
"...Các cậu lên phòng hiệu trưởng. Ngay tức khắc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip