#01.

"Không phải như thế này cũng rất tốt hay sao? Mất đi khả năng đi lại nhưng có siêu năng lực."

____Nói dối.

"Về cơ bản, tôi vốn chẳng thiết tha gì việc được bước đi."

____Lại nói dối.

"Tôi không cần nó."

____ Đừng nói dối nữa.

***

''Kuriko - san, cậu có phải buồn lắm không?''

Kuriko Miyu nhớ có những lần Shigeo bặt miệng thốt ra câu hỏi ấy. Đôi mắt nhạt nhòa của cậu hướng đến em với tầm sắc hết đỗi chân thành, khiến lòng em xao động một hồi thật lâu. Không dám nhìn thẳng cậu, em chỉ có thể nhìn về một phía nào đó mà ấp úng nói một câu trả lời vô nghĩa.

''Vốn dĩ nó chẳng quan trọng.''

Phải, em vẫn sẽ cho rằng việc bản thân có thể cảm nhận hơi thở thanh thoát của đất trời, có thể tiến tới những vùng đất cao vi vút là chẳng cần thiết. Bởi từ lúc biết được vạn vật, em vốn dĩ được định đoạt trở thành kẻ mạnh nhất.

"...Vậy sao..."

Em nghe được điệu âm buồn bã trong câu nói ấy. Khuôn mặt cậu trở bề dáng vẻ phờ phạc ban đầu, mọi nỗi niềm thoáng qua ban nãy bỗng hóa mây bay.

Miyu cắn chặt môi. Shigeo lúc nào cũng như thế cả...

***

"Hôm nay chỉ đến đây thôi, ngày hôm sau lại tiếp tục nhé."

Em nhìn người ấy. Reigei Arakata mỉm nhẹ, dịu dàng đặt tay lên vai em đưa ra một cái ngợi khen sáo rỗng.

"Giỏi lắm!"

Kuriko mím chặt môi. Khuôn miệng vẫn nặn ra một nụ cười rạng rỡ cảm ơn anh. Em chẳng cảm thấy gì cả. Lời ngợi ca ấy không là gì so với đám tàn tích hoang tàn do em gây dựng. Nó đáng giá nhiều hơn thế này cơ.

"Đưa Kuriko - chan về nhà nhé Mob! Ta còn phải trở về nữa."

"Dạ vâng."

Khi bóng lưng Reigei đã khuất xa, Shigeo im lặng đẩy chiếc xe lăn cồng kềnh trên con đường dốc thẳng. Cậu không nói bất cứ lời nào, chỉ chầm chậm đưa em về căn nhà to lớn.

"Này, Shigeo..."

"Có chuyện gì sao, Kuriko - san?"

"Không, không có gì..."

Những lời muốn nói ra bỗng chốc rơi vào cuống họng. Mái tóc em rũ xuống, che đi vài tia buồn bã xuất hiện nơi đáy mắt nhàn nhạt. Shigeo không nói gì, vẫn tiếp tục đẩy chiếc xe quá khổ trên con đường rải đầy mảnh tàn.

[Kageyama Shigeo, hãy hỏi tôi đi.]

***

"Kuriko - san, cậu ổn chứ?"

Cơn mưa xả xối rơi, cuốn phăng đi bụi cát trên mặt đường bặm đất. Lớp mây xanh đã hóa tro bụi, tầng tầng sắc đen vây kịt bầu trờ thăm thẳm.

Đối diện với câu hỏi của Shigeo, Kuriko chẳng thể trả lời gì cả.

Mọi thứ thật tồi tệ. Chỉ vừa một loáng trước thôi, mặt trời vẫn rạng, cỏ cây vẫn sáng. Thế mà bấy giờ cả thảy lại chìm trong nỗi buồn không ngớt của ông trời.

À không, là thất bại của em mới đúng chứ.

Kuriko nhìn về cậu, trống rỗng đưa tay, hứng từng giọt nước vẫn rả rích rơi xuống con đường. Em cười, giọng nghẹn ngào hẳn.

"Có thể sao?"

Phải, làm sao có thể ổn chứ?

"Vào trong thôi Kuriko - san."

"...Cậu vào trước đi, không cần lo cho tôi.''

''Nhưng như vậy cậu sẽ đổ bệnh.''

''Điều đó chẳng quan trọng.''

Kuriko nghe tiếng lả tả bên tai, liên hồi reo lên những đợt thúc giục nặng trĩu. Trong chốc lát, em nhớ lại nụ cười của mẹ ban sáng, và cả hy vọng về một ngày trời không mưa.

''Mình thật yếu đuối. Chắc hẳn mẹ sẽ ghét mình cho mà xem.'' Có lẽ giờ đây mẹ đang cảm thấy thất vọng về em nhiều lắm, bởi lẽ em đã chẳng đạt được hy vọng mẹ trao.

Kageyama Shigeo đứng bên cạnh, không nói gì cả. Và cậu biết, bản thân dù thốt ra lời nói gì cũng chẳng thể động đến tấm lòng chìm nơi sâu thẳm. Thế nhưng cậu chẳng định trú trong căn nhà xơ xách khi em còn đang rơi vào nỗi mất mát ê chề.

Gọi là mất mát thì có chút quá song cậu chẳng thể tìm được từ nào khác cả.

Cậu ngước nhìn lên trời xanh, chốc chốc nhớ về giây phút ban đầu họ gặp mặt.

Khi ấy, Kuriko vẫn như thế, em ngồi trong căn phòng xa hoa nhìn về thành phố gợn đèn. Ánh mắt em lạ lắm, ánh mắt em luôn luôn ngập nước, chứa đầy những nỗi buồn thê lương. Em đứng bên mẹ mình, vô hồn chào hỏi cậu và thầy ở đối diện làm cho dù bao năm sau này cậu vẫn nhận thấy trong em một phần trống hoắc đến lạ kì. Cả thảy của em chưa bao giờ thay đổi, kể cả đôi chân bất lực không thể bước đi.

Và lúc kia, Shigeo đã biết, cuộc đời của em hẳn chứa toàn điều bất hạnh.

''Kuriko - san, làm ơn hãy bình tĩnh lại đi...''

''Tại sao tôi phải làm thế chứ?''

''Nếu vậy tại sao cậu lại cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối?''

 Kuriko sững sờ. Shigeo vặn ngược lại lại em bằng một câu hỏi có vô vàn đáp án. Em biết, cậu đã nghe những lời mẹ nói sáng nay, nhưng lại không tài nào đoán đơợc tại sao cậu lại hỏi như thế.

''Bởi vì mẹ cậu thích? Hay bởi vì cậu thích? ''

Lần này, Kuriko chẳng còn lời phản bác nào nữa. Dòng nước lặng thing trong em bỗng có thêm chút rung động, như thể có một loại mùi vị khác lạ nào đó trộn lẫn trong dòng nước kia, làm thay đổi ý nghĩ của em.

''Bởi vì tôi là kẻ mạnh. Và tôi cảm thấy thất bại khi không làm được việc.''

___Mình đang nói dối.

''Vậy sao?''

Làm ơn! Đừng nói thế nữa!

Kuriko không thể nghe được tiếng lòng của Shigeo song qua một chút phảng phất trên nét mặt, em nhận ra Shigeo biết mình nói dối.

Hỏi tôi đi!

Đến chính em cũng chẳng hiểu được, đó chỉ đơn thuần muốn người trước mặt bặt thốt ra một câu như những lần trước.

"Cậu...chắc hẳn cũng giống tôi, đúng chứ?"

Lời nói vu vơ tưởng hòa tiếng gió, mỗi từ ngữ như đâm trúng con tim em. Nhưng, Miyu tự nhìn lại bản thân. Mình và cậu ta, giống nhau như thế nào?

"Không hẳn, nhưng có lẽ là như vậy."

"..."

"Vì tôi có những người xung quanh tuyệt vời, còn cậu thì không."

Kuriko không cảm thấy bất kì một giọt mưa nào rơi xuống nữa. Một lớp sáng xanh, trong như pha lê giữ hai người họ vào trong vòng tròn bảo vệ.

Đấy là lần đầu tiên Kuriko nhìn thấy Shigeo sử dụng năng lực.

"Cậu..."

"Cậu đã bao giờ thật sự cảm thấy viếc sử dụng năng lực tuyệt vời chưa?"

"..."

"Cậu đã bao giờ tự nguyện sử dụng năng lực chưa?"

"..."

"Cậu đã bao giờ khước từ những người xung quanh khi được nhờ cậy sử dụng năng lực chưa?"

"..."

Không! Không phải thế!

Có những hạt hồi ức lọng đọng rơi trong Kuriko, hòa theo hồi gió lộng trời tại kí ức xa xăm. Và trong thoáng ấy, em nhớ về nụ cười của mẹ, giọng nói của cha...trước khi cả thảy xảy ra.

___Họ hoàn toàn chưa từng làm vậy.

Kuriko chắc chắn như thế. Em biết, thứ ba mẹ yêu nhất ở em chính là loại siêu năng lớn lao hơn bất cứ gì hết. Thứ năng lực ma mị ấy dường như đã cuốn đi ba mẹ về một chiều không gian vô hồi kết, để lại em và những mảnh chiều vỡ tan. Và em nhớ lại những hồi ức cùng một đôi chân lành lặn thoải mái chạy đùa khắp nơi.

Không! Không phải thế! Ba mẹ yêu mình lắm!

[Cậu ấy đang cố chấp.] Shigeo nghĩ.

Kì thực, ngay từ những thời khắc ban đầu, Shigeo đã nhìn thấy có một loại cảm giác quái dị xung quanh gia đình giàu có ấy. Họ hoàn toàn chẳng có cảm giác gì. Kể cả việc họ thuê Reigei, một 'linh lực giả' mới nổi và cậu học trò của anh nữa. Cậu nhận ra đôi mắt của Kuriko hoàn toàn không thuộc về thế giới của linh lực, nó thuộc về một bầu trời tươi sáng rạng rỡ hơn nhiều.

Cho tới khi cậu nghe về một câu chuyện sau ngày mưa lả rả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip