1.mobemi- ta của thuở nào có hay
-Hai chúng ta rõ ràng đều ngốc như nhau cả mà nhỉ?
Emi biết, đó không phải là một câu hỏi, nói chính xác hơn là một câu khẳng định bất biến mà Mob muốn dành cho cô sau tất cả những gì hai người đã trải qua cho đến hiện tại.
Và dẫu rằng nó có thể đường đột theo một cách nào đó, Emi hiểu, câu chuyện này cần phải có một định hướng rõ ràng hơn. Mob không nhất thiết phải là kim chỉ nam, và Emi cũng không nhất thiết phải là một hoa tiêu chính hiệu, hai người chỉ đơn giản là ở đó, trực diện và thẳng thắn.
Mọi thứ cứ loanh quanh mỏi mệt mãi, rồi cuối cùng lại quay về lại vạch xuất phát- bỡ ngỡ, ngây ngô tựa như lúc ban đầu.
Emi dần cảm thấy có gì đó không ổn. Ngay từ giây phút Mob chủ động đến với cô mà không một thông báo trước đó khi mà cả hai đứa mới chập chững bước vào cấp ba. Xoay ngang, trở dọc, đặt xuống, đưa lên mãi với những câu từ tiểu thuyết in hằn trên những trang giấy, lẽ ra cô phải tinh tế nhận ra ánh mắt của đối phương sau chiều hôm ấy, và lẽ ra sau ngày 1/4 năm ngoái, cô phải càng hiểu rõ vấn đề hơn.
Nhưng một người bạn bình thường vẫn có thể đưa đón nhau sau giờ tan học dù có khác lớp, vẫn có thể gọi điện chào hỏi nhau trước giờ đi ngủ, vẫn có thể đến chỗ nhau ngay lập tức nếu thất tình hay bất cứ chuyện buồn gì ập tới, vẫn có thể đối xử dịu dàng và ân cần bất kể chuyện gì xảy ra, vẫn có thể ngồi kề cạnh và nói với nhau những lời ủi an mà, đúng không?
Và sau tất cả sự lừa dối mà Emi đã làm với Mob, cô chả có lí do gì để kết luận Mob thích cô cả.
Cô là ai lại có thể kì vọng một điều đầy hão huyền như thế sau những lời nói dối ấy?
Mob, dù chẳng phải người giỏi giang gì nhưng cậu ấy vẫn quá tốt so với một người như cô. Emi không muốn người tốt như thế tốn thời gian vì một người chả đâu ra đâu như này.
Tuổi trẻ bồng bột, nhiều khi hối hả hấp tấp, quá non nớt để có thể không vấp phải sai lầm. Emi biết, lỗi của cô và cô phải chịu trách nhiệm với nó. Cô thừa nhận cô đã sai, và cô sẵn sàng chấp nhận và sửa lại.
Nhưng những phức cảm tự ti này có lẽ sẽ vẫn còn ở lại với cô mãi mãi.
Emi không dám nhìn lên Mob, hai tay đan chặt vào nhau, mỗi cử chỉ hành động lúc này không được phép sai, mỗi nước đi phải được tính toán lâu dài, không thể để một phút rung cảm này mà để mọi chuyện đi quá xa được. Emi tự nhắc nhở bản thân, dù cho nội tâm khuấy động không ngừng cô phải làm sao để mọi chuyễn diễn ra êm đẹp mà không làm tổn thương đối phương nhất có thể.
Trượt dài giữa chơi vơi, mọi tình huống cô có thể nghĩ ra đều không diễn ra kết quả nào tốt đẹp cả. Tưởng chừng như vô vọng.
Thế rồi Mob nhìn xuống, bóng của cậu in lên người Emi, che đi ánh sáng mặt trời đã ngà. Mob đưa tay xuống, nắm lấy đôi tay âm ấm vì sợ của đối phương bằng đôi tay đã lạnh của cậu.
- Emi- chan này, dù câu trả lời có ra sao, tớ vẫn sẽ tôn trọng nó. Đừng vì tội lỗi quá khứ mà ép buộc bản thân, hãy tôn trọng cảm xúc của cậu thôi, vậy là đủ rồi.
Emi muốn bật khóc ngay lúc này, tay cô run lên trong sự chở che của Mob, mọi cảm xúc kìm kẹp trong cô dường như đang vỡ vụn. Khoảnh khắc Mob ở lại cùng cô nhặt lại từng mảnh vụn trên con đường kia một lần nữa tái hiện lại trong kí ức, sống động hệt như mới chỉ được quay ngày hôm qua và được chiếu lại trên màn hình lớn.
- Tớ biết cậu cao rồi, không cần cúi người xuống thế đâu. Cứ đứng thẳng lên đi, tớ ổn mà.
Cô cố gắng làm dịu đi nỗi buồn đang trào dâng, nhưng sao không cười nổi.
Mob vẫn nắm lấy tay cô, rõ ràng cũng sợ hãi.
- Nhưng Emi- chan đang dằn vặt bản thân và tớ không muốn cậu sống trong đó mãi mãi về sau.
Mob nói khẽ khàng nhưng giọng cậu văng vẳng theo chiều gió cuốn, bốn bề xung quanh in đậm tiếng lòng sâu xa nhất của cậu.
Emi gần như ngã quỵ xuống, Mob ở đó và đỡ lấy cả thân hình cô vững vàng trên mặt đất.
- Tớ xin lỗi, Shigeo-kun, tớ xin lỗi, tớ...
- Ổn mà Emi- chan, ổn mà, không sao cả. Hãy cứ là chính cậu thôi. Cảm ơn vì đã tôn trọng cảm xúc của chính cậu.
Emi ôm lấy Mob, cho phép cậu dựa vào người cô trong buổi chiều đã ngà tối mặc kệ bờ vai mình đã ướt một mảng.
- Cảm ơn cậu, Shigeo-kun, cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên tớ.
Cuối cùng, điều tốt nhất là cả hai đã rất dũng cảm trong ngày hôm nay rồi.
Đôi lời tác giả: Mình biết khi đặt tiêu đề là MobAll thì 1000% là chả có ma nào đọc. Nhưng nếu bạn đọc được đến những dòng này, thì mình rất vui và cảm ơn vì đã bỏ thời gian quý giá để đọc hết những fic này. Một lần nữa mình xin cảm ơn mọi người.❤️❤️❤️❤️😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip