#1. Giày vò

Cô và hắn cưới nhau, từ đời ông nội của cả hai còn chơi thân, hai nhà đã đặt ra cái giao ước sẽ gả con cháu lập thông gia.

Mộc Dao là đứa cháu gái duy nhất của nhà họ Mộc kể từ ba đời trở lại đây, mà Tư Triết Thần và cô phù hợp để hai nhà kết thành thông gia.

Hai bên quyết định chọn ngày cưới, đôi vợ chồng trẻ chưa hề có một chút tình cảm với nhau lại bị sắp đặt hôn nhân.

Tư Triết Thần căm ghét chuyện này, tất thảy mọi chuyện đưa đổ lên đầu cô.

Đêm tân hôn không hề vào phòng, sáng sớm không thấy mặt mũi ở nhà. Qua một tháng hôn nhân đột ngột kéo cô tới đây lấy trứng để thụ tinh nhân tạo.

Hắn căm hận Mộc Dao đến mức cho dù thế nào cũng ép cô tới bệnh viện chịu đau đớn lấy trứng ra cho bằng được.

Trong phòng khám riêng của một bác sĩ, Mộc Dao năm trên giường vận bộ đồ màu trắng của bệnh nhân, bác sĩ nữ soi đèn vào hạ bộ bắt đầu việc lấy trứng.

"Bác...bác sĩ...có đau không?"

Mồ hôi lấm thấm trên trán, cánh môi Mộc Dao run rẩy không ngừng. Hai chân dạng rộng cũng vì lo sợ mà run rẩy từng đợt.

"Sẽ rất đau đấy, nhưng tại sao cô còn trẻ mà phải làm cách này để thụ tinh? Huống hồ là màng trinh vẫn nguyên vẹn?"

Bác sĩ giương cánh môi, sắc mặt khó xử hiện lên tia khó hiểu. Cô ấy vẫn còn rất trẻ, đồng độ tuổi với Mộc Dao, cách nhau là mấy cho nên mấy vẫn đề này dễ đồng cảm với phái nữ.

Mộc Dao rơi vào trầm mặc, ánh mắt mông lung đọng lại một tầng hơi sương, cô nhìn lên trần nhà trắng buốt mang vẻ bi thương, mím môi nói không nên lời.

"Xin cô hãy làm nhanh một chút, tôi chịu được đau đớn"

Cô phủ nhận câu hỏi của y, nhắm chặt mắt, tay nắm chặt chăn chịu đựng cơn đau đớn sẽ giày vò. Bác sĩ gật đầu, chuẩn bị thiết bị cho việc lấy trứng.

Bác sĩ mở rộng hoa huyệt của cô, tiếng máy móc trong phòng hoạt động, Mộc Giao cắn răng, lúc bác sĩ sắp đưa vào cô bất chợt thay đổi quyết định.

"Khoan đã...bác sĩ...bác sĩ..."

"Cô không muốn có thể thay đổi lại quyết định của mình, tôi nghĩ còn trẻ như cô không nên dùng cách này để có con"

"Tôi không muốn nữa, tôi không muốn có con nữa"

Mộc Dao khóc rống lên, chỉ mới mở rộng hoa huyệt mà cô chịu không nổi rồi huống hồ có cái gì đó đi vào đâm toạc màng trinh, sẽ rất thống khổ.

Bác sĩ đưa máy ra khỏi vùng hạ bộ, cơn đau đớn giảm bớt, Mộc Dao co người lại trên giường ôm lấy người khóc lóc.

"Cô gái, nếu như có khó khăn gì trong việc vợ chồng cũng đừng làm cách này"

Mộc Dao cắn cắn môi.

Sau khi thay xong đồ bệnh nhân, cô ôm lấy bụng bước ra ngoài. Người đàn ông lạnh lùng chạy vào phòng với vị bác sĩ, còn Mộc Dao bỏ đi.

"Bác sĩ, đã lấy xong chưa?"

"Cô ấy không muốn nên tôi đã không lấy. Cậu và cô ấy còn trẻ thì sao phải làm cách này chứ?"

"Tại sao cô không lấy đi, đây là quyết định của tôi chứ không phải cô ta" Hắn tức giận nắm chặt tay thành quyền.

Sau đó Tư Triết Thần nhấc gót giày bỏ chạy đuổi theo Mộc Dao.

Hắn mạnh bạo nắm lấy tay cô siết chặt, Mộc Dao đau đớn cau mày, ánh mắt rưng rưng nước không nói nên lời.

"Mẹ kiếp, cô dám bỏ về"

"Tư Triết Thần, dựa vào đâu tôi phải làm như thế?"

"Cô là vợ tôi, đó là trách nhiệm của cô"

Không để Mộc Dao phản kháng, hắn kéo cô rời đi khỏi bệnh viện, một tay hất người cô ra ghế sau của xe lái đi.

Mộc Dao bị ném lên giường một cách hung bạo, cô sợ hãi ôm lấy người lùi về cuối mép giường. Mà Tư Triết Thần lúc này đang tự thoát y, vật cứng trương lên đập vào mắt Mộc Dao, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng ngày một lớn.

Cô không dám nhìn vào thứ kia của hắn nữa, thật sự nó làm cho cô khiếp sợ, hai tay di chuyển ôm lấy mặt khóc lóc.

"Nếu cô muốn làm trực tiếp thì tôi không ngại"

Hắn kéo chân cô, Mộc Dao nằm gọn trên giường, Tư Triết Thần lao đến nằm đè lên người mạnh bạo cởi bỏ toàn bộ đồ trên người cô, ngang ngược hôn lên khắp mặt trượt xuống cổ và hai quả đào nhấp nhô.

Mộc Dao la hét trong vô vọng, cô đánh mạnh vào người hắn, cắn nát cánh môi đang hôn cô.

"Mẹ kiếp, cô muốn tôi dùng biện pháp mạnh?"

___________

Thả sao cho tui nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip