#2. Lần đầu bị cướp mất
"Mẹ kiếp, cô muốn tôi dùng biện pháp mạnh?"
"Anh là đồ điên, Tư Triết Thần, anh là tên điên"
Máu rỉ ra từ khóe môi Triết Thần sau đó lan vào trong miệng, mùi tanh nồng đượm khắp trong miệng. Yết hầu hắn co rút một cách mị hoặc, toàn bộ máu hắn hút đi xuống. Mộc Dao nuốt một ngụm nước bọt.
Tư Triết Thần ngồi đè lên bụng cô, giữ chặt lấy hai tay đưa lên đỉnh đầu, tiếp tục hôn mạnh bao lên cánh môi Mộc Dao.
Một tay còn lại mớn trớn từng đường cong trên cơ thể Mộc Dao, người cô vì sự động chạm nhạy cảm của hắn nên không ngừng co rụt, hai chân khép chặt không để hắn tự ý muốn.
Tư Triết Thần hống hách hơn, dùng cơ đùi tách hai chân cô ra, không có khúc dạo đầu tiến vào trong, một cỗ đau đớn khi lớp màng lần đầu bị rách, xé toạc cả cơ thể đang chống chọi yết ớt dưới thân hắn.
Mộc Dao cắn cắn môi dưới, hai tay quật cường thoát khỏi bàn tay hắn, cổ tay vì bị siết chặt mà đỏ ửng một mảng.
"Ư...m....aaaa" tiếng rên ma mị phát ra từ miệng cô, phía dưới lúc hắn vào không ngừng co rút, ôm sát cự vật của Tư Triết Thần, hắn càng mãnh liệt chiếm lấy nó.
Cô liền là xô người hắn ra, hai tay ép sát cơ bụng săn chắc của Tư Triết Thần mạnh mẽ đẩy ra không cho hắn cơ hội loạn động, thực sự rất đau đớn cùng kích thích.
"Ưm a..."
Tiếng rên yêu kiều lần nữa cất lên, không gian nhuốm đặc màu dục vọng.
Tư Triết Thần lật người Mộc Dao nằm sấp, hai tay giang rộng giữ chặt lấy tay cô, một lần nữa mạnh bạo tiến vào, cảm giác lần này tê dại lên tận não bộ.
"A~~~"
Mộc Dao càng ra sức quật cường hắn càng thích thú, thực ra lúc đàn ông thích nhất chính là cưỡng chế nữ nhân dưới thân mình, những lúc như thế sẽ tăng thêm độ ham muốn.
Hắn hôn lên bả vai cô, trượt xuống xương sống vùng lưng, phần dưới thân giao nhau không ngừng nghỉ, loạn động một cách mạnh mẽ.
Qua hơn hai tiêng vừa làm vừa nghỉ, Mộc Dao mệt mỏi thiếp đi trên giường. Tư Triết Thần thõa mãn bỏ vào phòng tắm, dưới sàn nhà vẫn bữa bài đồ lót và quần áo của cả hai.
Nước dội lên đầu, một cảm giác u mê khó cưỡng, thật sự là một loại khoái cảm khiến người ta trân quý.
---------
Mộc Dao tỉnh lại đã hơn một ba chiều, bụng đói cồn cào, phát ra những âm thanh ọc ọc.
Cô hơi gượng dậy, phần hạ bộ ngay lập tức truyền đến cơn đau êm ẩm, đau nhức không muốn rời giường một bước nào.
Ánh nắng chiếc vào của sổ qua tấm kính, chiếu lên bộ nội y màu đen của cô và hắn, chưa có ai dọn nó đi, nó vẫn nằm bất động dưới nền nhà giống như châm chọc một điều gì đó vừa xảy ra trong chính căn phòng này.
Mộc Dao nhếch nhẹ khóe môi khinh bỉ, cố gắng nhấc thân mình vào nhà tắm.
Cô nằm gọn trong bồn, nước xả lên cao đến cổ, một cỗ lạnh cứng ấp đến, cô run rẩy ôm lấy hai bả vai.
Một hồi ngâm nước lạnh, cô khó chịu xả hết đi, dội lại nước ấm vào bồn, khoái cảm dâng đến trong người, thật là một loại cảm giác khó chối từ.
Nhìn lấy những vết thâm trên ngực, trên đùi, cô không khỏi cau mày. Mộc Dao đã không còn khóc, cô bắt đầu ghê tởm bản thân mình, bẩn thỉu, nhem nhuốc, bất lực!
Mộc Dao dùng bông tắm nặn thật nhiều sữa tắm lên đó, bọt tạo thàng mảng lớn trắng buốt, cô chà xát thật mạnh lên người, khắp cô, khắp lưng và ngực, đùi.
Cô phải xóa sạch những vết dơ do Tư Triết Thần để lại trên người mình.
Mất khoảng một tiếng để cô kì cọ, tự phát tiết lên cơ thể mình, Mộc Dao mặc một chiếc váy ngủ, không mặc nội y. Cô tiến ra phía giường, mảng máu kèm theo dịch thủy dính trên tấm ga trả giường màu bơ đập vào mắt cô, ánh mắt Mộc Dao hằn lên tia máu. Cô dừng sức kéo mạnh chiếc ga lệch ra khỏi khuôn, hai tay siết chặt kéo xuống nền nhà.
Cô không cho phép những thứ dơ bẩn này ở đây thêm một giây nào nữa, cô phải hủy tiêu nó ngay tức khắc.
Cô giống như kẻ điên giằng xé tấm ga giương, hốc mắt đỏ hoe, nghiến nghiến lợi gằn lên từng câu chữ.
"Cút....tất cả cút hết"
"Tôi không muốn nhìn thấy những thứ này, a hứccc!"
"Aaaa...tại sao lại đối xử với tôi như vậy...Tư Triết Thần...tôi ghét anh...tôi hận anh"
--------------(人 •͈ᴗ•͈)--------------
Thả sao cho tui đi~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip