#6. H nhẹ

"Đúng rồi Liễu Mộng, sau này đừng gọi tôi là chị trước mặt các bậc tiền bối, tôi sợ mắc tội"

Mộc Dao chẹp chẹp miệng, lại xúc một miếng bánh.

Tư Liễu Mộng cười cười, ý cười mang theo vài phần châm chọc "Chị lớn tuổi hơn em tất nhiên em phải tôn trọng, còn về phần các bậc tiền bối em sẽ chú ý cách xưng hô, chị yên tâm".

"Anh Triết Thần, anh xem em nói đúng không?"

"Ừ"

Tư Triết Thần ừ nhẹ, hắn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Tư Ngọc liếc hắn khẽ gật đầu ăn ý, đợi đến khi Tư Triết Thần thật sự không còn lưu lại cô ta cũng liền lẽo đẽo rời đi.

Mộc Dao nhào tới ngồi cùng Tư Ngọc, cả hai cười rộ lên một cách ăn ý "Dám cướp chồng bà, mơ đi".

"Tư thiếu phu nhân cũng biết ghen cơ đấy"

Ngay lập tức, Mộc Dao chột dạ, hai má phiếm hồng. Tư Ngọc được cơ hội càng thêm khiêu khích "Ghen đấy à, haha"

"Ơ...đâu...đâu có"

".........."

Đợi đến khi Mộc Dao ăn hết đĩa bánh, nước ép cũng không chừa lại, Tư Triết Thần từ phòng ngủ cũ của mình đi xuống, trên tay còn cầm theo túi xách của cô.

Hắn vứt chiếc túi tới cạnh người Mộc Dao làm cô giật cả mình "Còn không muốn về đấy à?"

"Đang đợi anh đấy"

Mộc Dao rời khỏi ghế, cả hai người tạm biệt Tư Ngọc rồi nhanh chóng trở về nhà riêng.

Nhìn theo bóng lưng của cặp vợ chồng trẻ, Tư Ngọc không khỏi lắc đầu cười khổ. Nàng cũng không ngờ, từ chỗ bạn bè thân thiết lại trở thành chị em với nhau.

Trên đời này đúng là lắm loại chuyện không ngờ tới!

.......

Mộc Dao nằm nhoài trên giường, Tư Triết Thần còn đang tắm trong nhà vệ sinh.

Một hồi lâu mà hắn vẫn chưa tắm xong, cô nhàm chán lại ra ban công hóng gió, ngắm bầu trời đêm.

Thật sự là, lâu lắm cô mới lấy lại được cảm giác thảnh thơi như bây giờ. Lúc trước, Tư Triết Thần thường về muộn, cô phải đợi hắn về nhà rồi còn phải khoá cổng.

"Sao cô còn chưa ngủ?"

Tư Triết Thần đi ra, Mộv Giao bị âm thanh lạnh lùng kia làm cho giật mình, vội quay đầu thì vấp phải thân hình cao to của hắn.

Sự kinh hãi lan tràn khắp đáy mắt, cô ú a ú ớ "Ờ thì...à ừm..."

Tư Triết Thần bị một bàn châm dẫm lên chân mình, hắn cau có không vui đem khoá chặt cả người Mộc Dao lên lan can sân thượng.

"Cô có biết mình vừa làm gì đấy không? Hửm?"

Chất giọng âm u lạnh lẽo vang lên bên tai cô, nhất thời, Mộc Dao có dự cảm không lành sắp xảy đến với mình, cô cố gắng né tránh hắn và bàn tay kia sắp đẩy người hắn ra để tạo cơ hội trốn thoát.

Ngay tức khắc, hắn ép sát người cô, đôi môi nhanh chóng khoá chặt môi cô, hắn ra sức đay nghiến, càn quét đến khi Mộc Dao hô hấp khó khăn.

Tư Triết Thần một cước đem người cô quẳng lên chiếc giường rộng lớn. Cả người Mộc Dao run lên cầm cập, theo bản năng cô với lấy chăn trùm lên người.

Nếu như bây giờ có chạy khỏi giường thì cũng bị hắn kéo lại.

"Tư...Tư Triết Thần...tôi xin anh...đừng...đừng qua đây...aaaa"

Mảng chăn mỏng manh che đi phần cơ thể đang run lên bị giữ ra, Tư Triêt Thần lao đến người cô giống như con sói đói, thân thể không một vật cản.

Mộc Dao bị hắn khoá chặt hai tay trên đầu, tay kia của Tư Triết Thần thoăn thoắt cởi bỏ quần áo trên người cô.

Sự kinh hãi lan trong khắp người, Mộc Dao cố gắng quật cường đến mấy lại càng bị hắn áp chế mạnh mẽ hơn.

"Đừng mà...ưm...aaaa"

Cô khóc lóc, không biết nên làm gì ngoài việc để cho hắn hôn lên khắp người mình.

Nhớ lại lần đầu tiên hăn mạnh mẽ xông vào, cơn đau đớn tựa như muốn xé toạc cả cơ thể cô. Mà hắn, lại ngang tàng độc chiếm, cô càng khóc lóc cầu xin hắn lại càng bị kích thích.

Tư Triết Thần tách hai chân cô ta, vật thô cứng trương lên từng chút một đâm sâu vào hoa huyệt nhỏ bé, cô khẽ rên lên một tiếng "Áaaa...ư ư~~~".

Âm thanh yêu kiều của người nằm dưới thân càng thêm kích thích, hoa huyệt ôm sát lấy cự vật của hắn khiến hắn thích thú mà ra sức loạn động.

Mộc Dao nhất thời bị kích động, cảm thấy tê dại toàn thân, cả người đung đưa theo tần số ra vào của hắn.

Hai bàn tay cô siết chặt chít lấy phần lưng của Tư Triết Thần để lại dấu móng tay, hai bàn chân bắt chéo ôm lấy phần hông của hắn run theo thân thể người nằm trên.

Phía dưới ra vào càng thêm mạnh mẽ và nhanh  hơn, tiếng rên hoan ái trộn vào tiếng gầm gừ sung sướng của cả hai "Sâu...ưm...sâu quá...aaa, chậm lại...ư...ưm...áaaa".

"Mộc Dao, cầu xin tôi đi, tôi thích nghe cô cầu xin tôi đấy"

Giọng nói kia giống như cái gai sắc nhọn đâm sâu vào cơ thể, cô bấu lấy tầm lưng trần kia rên rỉ trong thống khổ.

"Tư Triết Thần....cầu...xin anh...ư ư...chậm lại...sâu quá rồi...ưm áaaaa"

Mộc Dao khổ sở van xin hắn...

Tiếng hai cơ thể đập vào nhau "ọp ẹp", không gian ám mùi dục vọng.

Một cuộc hoan ái diễn ra...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip