Chương 11
Ta là Trác Tụng Hy, tập trước xin lỗi vì đã xúc động quá mức huhuhu, nói đến việc mẹ ta và Bùi dì biến mất. Còn tiếp theo sẽ ra sao, để ta kể chi tiết cho mà nghe.
Cha ta dẫn chúng ta đến nhà Tư Đồ Minh đại nhân. Ta loáng thoáng nhớ rằng người này hình như là cha của Bạch Cửu thúc thúc. Suốt chặng đường, cha ta cẩn thận dùng pháp thuật che giấu dấu vết của chúng ta, có thể nói là rất cẩn thận, nhưng ta cũng không biết tại sao.
Khi chúng ta đến nơi, trong phòng chỉ có Bùi dì và Bạch Cửu thúc thúc. Không khí có chút kỳ lạ, trên mặt Bùi dì tràn đầy tức giận, còn Bạch Cửu thúc thúc hình như sắp khóc, giữa hai người còn có Tư Đồ Minh đại nhân đang bối rối.
"Triệu Viễn Chu đi đâu rồi?" Cha ta tự mình tìm một chiếc ghế, ngồi xuống liền hỏi.
"Y nói đi thủy trấn Tư Nam, tìm Thanh Canh rồi." Bùi Tư Tịnh đáp.
"Đi tìm con chim đó làm gì?" Cha ta lẩm bẩm. Rồi không khí lại chìm vào im lặng, Văn Tiêu đúng lúc lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng, nghe cuộc đối thoại của mấy người họ, một sự thật bị che giấu đã nổi lên.
Ta chưa bao giờ nghĩ rằng, Bạch Cửu thúc thúc lại là gián điệp của Sùng Vũ Doanh. Thúc ấy còn phong ấn bốn trong năm giác quan của mẹ ta.
Trong khoảnh khắc, những điều ta vô tình bắt gặp khi vừa đến đây, đều trở thành bằng chứng. Viên thuốc màu sắc khác lạ mà mẹ ta đã uống ở thủy trấn Tư Nam, và cả...
Trong lòng ta đương nhiên là tức giận, hơn nữa là không thể tin được, và cả sự tự trách mình đã không chăm sóc tốt Triệu Viễn Chu. Ta âm thầm nhích một bước nhỏ về phía xa Bạch Cửu thúc thúc.
Chúng ta đang nói chuyện, ngoài cửa truyền đến một giọng nói xa lạ. "Đừng trốn nữa, ra đây đi."
Ta ở gần cửa nhất, lén lút hé một khe cửa, thấy binh lính Sùng Vũ Doanh đen kịt một mảng lớn, bao vây sân nhỏ của chúng ta.
"Che giấu trọng phạm, Tư Đồ Minh đại nhân, ngươi có biết tội của mình không?"
Cha ta vòng qua ta, đẩy mạnh cửa phòng ra, Bùi dì cũng theo ra chắn trước mặt chúng ta. Rồi đông đảo binh lính cùng nhau giương cung tên, chĩa vào chúng ta. Bạch Cửu đột nhiên xông lên dang tay ra, chắn chúng ta phía sau cậu ấy.
"Sư phụ, dừng tay đi! Ta không cho phép người làm hại bạn bè của ta."
Ôn Tông Du quát lớn: "Ngươi đã gọi ta một tiếng sư phụ, lẽ nào không nên lập tức ép Triệu Viễn Chu nhổ nội đan ra, ngược lại còn lấy oán báo ân sao, Tiểu Cửu?"
Bạch Cửu không trả lời Ôn Tông Du, cậu ấy giật lấy mũi tên của Bùi Tư Tịnh phía sau, rạch mạnh vào cánh tay mình. Trong tầm mắt, ta thấy trên cánh tay cậu ấy có một hình xăm sáng loáng. "Từ nay về sau ta sẽ không bao giờ để người điều khiển nữa, ta xin lỗi Triệu Viễn Chu, ta sẽ dùng cách của mình để trả lại!"
"Tiểu Cửu..." Bùi dì lo lắng kêu lên.
Ôn Tông Du tức giận đến đỏ mặt, gã ra lệnh một tiếng, hàng loạt mũi tên của Sùng Vũ Doanh bay thẳng về phía chúng ta. Chưa kịp để cha ta dùng lá chắn bảo vệ chúng ta, một chiếc dù giấy dầu vững vàng che chúng ta phía sau, ta nghe thấy giọng lười biếng của mẹ ta: "Lợi dụng lúc ta không có mặt mà bắt nạt người của ta, ngươi không sợ bị trật eo sao."
Mẹ ta về rồi!
Triệu Viễn Chu dừng lại ở bên trái ta, cảm nhận được khí tức của mẹ ta, mặt ta lập tức đắc ý.
"Đang lo ngươi không có mặt." Ôn Tông Du đáp.
Người của Sùng Vũ Doanh tiếp tục bắn, Bùi Tư Tịnh liên tục giương cung vài lần, kinh hãi phát hiện những người này căn bản không thể giết chết. Ngay sau đó Trác Dực Thần phát hiện, pháp thuật của Triệu Viễn Chu cũng vô dụng.
"Ngươi nghĩ cách đi!" Tấn công vô dụng chỉ có thể phòng thủ, cha ta nghiến răng nghiến lợi gầm lên.
Trên mặt Triệu Viễn Chu hiện lên một tia do dự, đúng lúc này hai mũi tên bay về phía Văn Tiêu và Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu ở gần Văn Tiêu nhất, nhưng cũng không thể không cứu Trác Dực Thần.
"Trác Tụng Hy!" Y hét lớn tên ta, nhanh tay lẹ mắt bắt lấy mũi tên bay về phía Văn Tiêu, ta nhanh chóng phản ứng, một cành hoa đào từ dưới đất mọc lên không trung bắt lấy mũi tên bay về phía cha ta.
Làm xong những điều này ta chợt nhận ra, mẹ ta vừa nãy đã gọi cả họ lẫn tên ta. Liên tưởng đến việc Bùi dì nói Triệu Viễn Chu đã đến thủy trấn Tư Nam tìm chim Thanh Canh, ta nhận ra, Triệu Viễn Chu chắc chắn đã biết đến sự tồn tại của ta.
Ta kích động quay đầu nhìn y, nhưng lại phát hiện mẹ ta sắc mặt không đúng, trên mặt y hoàn toàn là không thể tin được.
Mũi tên rơi xuống đất, còn lòng bàn tay mẹ ta có vài lỗ máu nhỏ. Bên tai truyền đến giọng đắc ý của Ôn Tông Du: "Tứ giác đã mất, bây giờ ngũ giác đã thành! Triệu Viễn Chu, mau nhổ nội đan của ngươi ra!"
"Cha..." Ta bất lực lên tiếng, nhưng không biết phải nói gì.
Ta thấy mẹ ta mở miệng muốn nói, nhưng không thể phát ra âm thanh. Đồng tử của y lóe lên màu đỏ, rồi ngã xuống đất. Cha ta vội vàng chạy đến gọi tên y, cẩn thận chạm vào cơ thể y.
Ôn Tông Du chết tiệt!
Triệu Viễn Chu lại đứng dậy, toàn thân bốc cháy lệ khí màu đỏ. Giống hệt đêm huyết nguyệt ở Côn Luân Sơn! Lệ khí bao trùm lấy toàn bộ người y, y bay lên phía trước lao về phía Ôn Tông Du, một chưởng đánh thẳng vào Ôn Tông Du. Chỉ tiếc Chân Mai đã đỡ đòn sát chiêu này cho gã, rồi thổ huyết, lập tức hôn mê bất tỉnh.
Triệu Viễn Chu dừng tay, y quay đầu nhìn chúng ta một cái, bay ra khỏi nơi này, biến mất.
Còn ta hóa thành một chiếc lá đào, lần theo yêu khí của mẹ ta mà đuổi theo. Trước khi đi ta nghe thấy một câu: "Văn Tiêu giết tể tướng, Bùi Tư Tịnh tự ý thả Triệu Viễn Chu, lập tức giam giữ chờ xử lý."
Ta cau mày, chuyện gì thế này... Sư phụ ta sao lại phạm tội nữa rồi?
Kệ đi, cứ lo cho mẹ ta trước đã.
________
Sốp thấy lười r các mom 😔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip