Chương 17
Ta là Trác Tụng Hy, tập trước đã nói đến việc mẹ ta rơi vào ác mộng. Hãy để ta kể chi tiết xem mọi chuyện tiếp diễn ra sao.
Ta không biết làm cách nào để kéo mẹ ta ra khỏi cơn ác mộng. Trác Dực Thần lại nắm lấy tay Triệu Viễn Chu muốn truyền thêm yêu lực cho y, nhưng bị cha nuôi ta đẩy ra. "Chút yêu lực khó có được đó của ngươi hãy giữ lại cho mình đi."
Trác Dực Thần: ... Cảm ơn, ta cạn lời rồi.
Nhìn vẻ mặt xám xịt của cha ta, ta không nhịn được cười trộm.
Ly Luân giơ tay kết ấn đặt lên giữa trán Triệu Viễn Chu, một luồng yêu khí đỏ như máu theo đó bay ra. Nhìn lông mày Triệu Viễn Chu từ từ giãn ra, chúng ta đều thở phào nhẹ nhõm. Ly Luân hóa giải yêu khí đã dẫn ra, rồi lại truyền một ít yêu lực của mình cho Triệu Viễn Chu mới dừng tay.
"Y không phải là hết yêu lực, mà là đang bảo vệ tiểu hài tử." Ly Luân nói, "Y quá mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi là sẽ ổn thôi."
Hắn vỗ một cái vào gáy Trác Dực Thần, cha ta không hề đề phòng bị vỗ một cái loạng choạng. Ly Luân bĩu môi nói: "Đầu gỗ."
Ta đang xem trò vui say sưa, Ly Luân lại chuyển chủ đề sang ta.
"Nút thời gian thay đổi quá lớn, nha đầu, chúng ta ở lại quá lâu rồi." Nghe hắn nói vậy, chúng ta đều nghiêm mặt lại.
"Lại là chỗ nào thay đổi nút thời gian vậy?" Văn Tiêu hỏi.
"Các người bây giờ không nên biết sự tồn tại của nha đầu. Nếu không phải một bát thuốc an thai của Trác Tụng Hy, ta cũng sẽ không làm ầm ĩ thế này." Nghĩ đến đây Ly Luân lại cốc đầu ta một cái.
"Điều ta lo lắng nhất là vì những thay đổi này, cuối cùng sẽ xảy ra điều gì không thể lường trước." Ly Luân nói.
"Đại Yêu y, tại sao cứ khăng khăng không cho chúng ta biết về đứa trẻ này?" Bạch Cửu hỏi.
"Y giấu quá nhiều chuyện trong lòng, ta không thể thay y trả lời. Có lẽ thời cơ đến, y tự nhiên sẽ nói. Tình hình hiện tại, chắc cũng nằm ngoài dự liệu của y." Ly Luân kết luận.
"Điều ta quan tâm là, Trác Dực Thần, ta hy vọng ngươi đối xử tốt với y. Dù bây giờ ngươi có chấp nhận sự tồn tại của quả trứng này hay không, ngươi đừng làm tổn thương y." Ly Luân nghiêm túc nói với Trác Dực Thần, "Nếu ngươi bận tâm về đứa trẻ này, vậy xin ngươi hãy tránh xa A Yếm một chút."
"Ta không hề..." Trác Dực Thần chưa nói xong câu đó, thì một cơn gió lướt qua bên cạnh. – Đó chính là ta.
Ta nhanh mắt, nhìn thấy mẹ ta đang ngủ say khẽ cử động ngón tay. Ta vội vàng chạy tới chen vào chỗ cha ta, để người đầu tiên mẹ ta nhìn thấy khi mở mắt là ta. Ngoài ra, ta cũng không muốn nghe câu trả lời hiện tại của Trác Dực Thần, lỡ như... là chán ghét thì sao?
Tình yêu thương của cha đối với ta ta vẫn luôn biết, chỉ là bây giờ, ta cũng không thể xác định được.
"Cha ơi..." Ta dùng má cọ vào lòng bàn tay Triệu Viễn Chu, đôi mắt lấp lánh. Triệu Viễn Chu tỉnh dậy có một khoảnh khắc bàng hoàng, chỉ vài giây sau, y hỏi: "Các người không phải đi tìm Công chúa Long Ngư sao, vây quanh đây làm gì?"
"Ngươi đã như vậy rồi, chúng ta sao có thể yên tâm được." Văn Tiêu trả lời.
"Ta thật sự không sao, bây giờ sửa Vân Quang Kiếm mới là quan trọng." Triệu Viễn Chu lật người kéo chăn xuống khỏi giường, xoa đầu rồi đi về phía cửa, Trác Dực Thần há miệng muốn nói gì đó, rồi lại ngậm miệng lại.
Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu đang đợi Công chúa Long Ngư ở cửa tháp Bạch Đế, còn ta và những người khác đợi trong thạch thất. Cha nuôi ta nói Ngạo Nhân đã báo tin cho hắn phải đi xử lý, nên không ở cùng chúng ta. Sư phụ đã dùng một vài phép thuật, vì vậy chúng ta cũng có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của họ.
Nghe mẹ ta và sư phụ cãi nhau, lòng ta nhẹ nhõm hẳn, Triệu Viễn Chu bây giờ vẫn còn sống động khỏe mạnh.
Ta nghe quá say sưa, nên không nhìn thấy cha ta đang nhìn ta với ánh mắt buồn bã.
"Vũ khí bản mệnh của cháu trai ta bị hỏng rồi, cầu xin Long Lân chỉ để sửa kiếm, cứu mạng cháu trai ta, cháu trai ta mới có thể ở bên chúng ta mãi mãi." Văn Tiêu nói.
Trong thạch thất, mắt Bạch Cửu trợn tròn, chỉ thiếu nước vỗ tay thán phục, "Văn tỷ quả nhiên là Văn tỷ, nói đến mức ta cũng tin rồi."
Trác Dực Thần gật đầu: "Thoại bản, Văn Tiêu đã đọc rất nhiều."
Anh Lỗi không có ý tốt nói: "Gia gia ta từ nhỏ đã không cho ta đọc, nói đồi phong bại tục gì đó... không hiểu lắm ha ha ha." Anh Lỗi nhìn ánh mắt của Trác Dực Thần, cười gượng vài tiếng.
"Bình An, con có đọc thoại bản không?" Trác Dực Thần hỏi ta.
Ta nghĩ bằng ngón chân cũng biết Trác Dực Thần đang muốn làm thân với ta, đồ cha xấu xa, ta còn chưa tha thứ cho hắn vì đã bắt nạt mẹ ta khiến ta bị lộ đâu! Ta liếc hắn một cái lạnh nhạt, "Lúc nhỏ con được cha nuôi nuôi lớn, chuyên tâm tu luyện, không có thời gian đọc."
Trác Dực Thần cúi đầu xuống, rồi lại ngẩng đầu lên, hắn muốn nói gì đó, nhưng Văn Tiêu ở phía bên kia lại lên tiếng.
"Thế nhân đều nói tình sâu duyên khởi, lan nhân nhứ quả, nhưng lại không biết thực ra còn có tình yêu vứt bỏ tất cả, kiên định không đổi."
"Chính là chúng ta." Đây là giọng của mẹ ta.
Thật là sâu sắc, mẹ ta đúng là diễn viên bẩm sinh!
"Chu Yếm? Không ngờ ngay cả ngươi cũng tìm được Càn Nguyên của mình rồi." Một giọng nói xa lạ vang lên, chắc hẳn đó là Công chúa Long Ngư.
"Lời này nghĩa là sao?" Văn Tiêu hỏi ngay, giọng đầy vẻ hóng chuyện.
"Nghĩ đến mấy ngàn năm trước, những yêu thú Đại Hoang đến cầu hôn Chu Yếm có thể nói là đã giẫm nát ngưỡng cửa của tháp Bạch Đế và núi Côn Luân. Kết quả đều bị Hòe Quỷ Ly Luân đánh cho tan tác, Càn Nguyên của ngươi thật sự khó có được, nói xem, bị Ly Luân đánh bao nhiêu trận rồi?"
Lời này vừa thốt ra, mấy người chúng ta trong thạch thất đồng loạt bật cười thành tiếng, chỉ riêng Trác Dực Thần là biến sắc.
Ly Luân: Chiến tích có thể tra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip