Chương 18
Ta là Trác Tụng Hy, tập trước đã kể về việc Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu cầu xin vảy rồng. Còn tiếp theo sẽ ra sao, để ta kể chi tiết cho mà nghe.
Những cuộc đối thoại sau đó ta không quan tâm nữa, chỉ là sư phụ ta cố gắng lợi dụng cảm giác tội lỗi của Long Ngư công chúa đối với cô ấy để đổi vảy rồng đã thất bại. Bởi vì người phụ nữ này nói: "Những gì ta nợ ngươi đương nhiên ta sẽ trả. Muốn vảy rồng thì được, nhưng phải dùng nội đan của Chu Yếm để đổi."
Không phải chứ, sao ai cũng muốn nội đan của mẹ ta vậy? Họ không có của riêng mình sao!
Cuộc nói chuyện kết thúc, ta đi theo cha ta ra khỏi thạch thất. Thấy Văn Tiêu thất thần ngồi bên bờ nước, Bùi Tư Tịnh tiến lên an ủi: "Không phải ai cũng lương thiện như ngươi, đừng để cái ác của người khác làm lung lay cái thiện của mình."
Không khí có chút căng thẳng, ta đi đến bên cạnh sư phụ, đứng sát vào cô ấy. Triệu Viễn Chu giả vờ thoải mái nói: "Đừng nghiêm túc vậy chứ, không biết lại tưởng Đại Hoang sắp tận thế rồi."
"Chỉ có ngươi mới cười nổi thôi." Cha ta lập tức đáp trả.
Ta đang ngây người, thấy Văn Tiêu ngồi dậy từ dưới đất, không biết cầm thứ gì, nhưng ta không nhìn thấy, chỉ là sắc mặt của mấy người đối diện có chút bất thường. Chưa kịp định thần lại, một câu nói thẳng thừng của mẹ ta khiến ta như trở về thời tiền sử.
"Giao nội đan của ta ra là có thể đổi lấy vảy rồng, sửa chữa Vân Quang Kiếm. Ta không nghĩ ra cách nào tốt hơn."
"Hả?" Ta ngớ người.
"Nội đan của ngươi tự mình giữ lấy, ta sẽ không dùng nó để đổi bất cứ thứ gì." Cha ta sắc mặt trầm xuống.
"Ừm ừm ừm." Ta nghĩ thầm Trác Dực Thần cuối cùng cũng làm được một việc tốt.
"Nội đan là của ta, ta nói là được." Triệu Viễn Chu cau mày nói.
"Ngươi là Khôn Trạch của ta, kiếm cũng là của ta. Ta nói là được." Trác Dực Thần không hề khách sáo.
"Hả?!" Ta muốn xỉu luôn.
Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu nhìn nhau, đều không ngờ Trác Dực Thần đột nhiên nói ra câu này. Ta thấy vành tai mẹ ta đã đỏ bừng!
Anh Lỗi và Bạch Cửu líu ríu khóe miệng, dường như muốn nói điều gì đó. Trác Dực Thần không vui nói: "Ta biết các ngươi vì ta muốn sửa kiếm, nhưng Triệu Viễn Chu cũng là tri kỷ của chúng ta, tri kỷ lẽ nào còn phân nặng nhẹ?"
"Tiểu Trác ca đừng do dự nữa, Vân Quang Kiếm chính là quan trọng hơn!" Bạch Cửu nhắm hai mắt lại lên tiếng.
"Nếu mọi người đều không sao thì chúng ta cũng sẽ không ép Triệu Viễn Chu, nếu Long Ngư công chúa muốn nội đan của ta, ta tuyệt đối không nói hai lời mà giao ra!" Anh Lỗi tiếp lời ngay sau đó.
"Anh Lỗi thúc thúc, Bạch Cửu thúc thúc, hai người đang nói gì vậy? Mẹ ta bình thường đối xử với hai người tốt quá rồi phải không?!" Ta không thể tin được những lời họ nói ra, tương tự, Trác Dực Thần cũng đầy vẻ thất vọng.
"Nếu Tiểu Trác ca và đại yêu nhất định phải chết một người, ta sẽ không chút do dự mà chọn Triệu Viễn Chu chết. Đổi lại là chính các người, chẳng lẽ không hy vọng mình được thiên vị, được kiên định lựa chọn sao?!" Bạch Cửu nói.
"Vậy Triệu Viễn Chu chẳng lẽ không muốn được thiên vị, được kiên định lựa chọn sao? Cả đời y chưa từng được kiên định lựa chọn, ồ, trừ lệ khí. Lệ khí đã chọn y, thế là tất cả mọi người đều từ bỏ y." Văn Tiêu nói với giọng đầy cảm xúc.
"Đúng đúng đúng, quá đúng!" Ta nhếch miệng, đồng tình nói: "Sư phụ nói quá đúng!"
Những người này từng người từng người một thật sự làm ta tức chết đi được. Ta cực kỳ khó chịu hừ một tiếng về phía Bạch Cửu thúc thúc, rồi bị mẹ ta ôm vào lòng.
Hì hì hì, vòng tay của mẹ thơm thơm mềm mại.
Bùi Tư Tịnh nhìn Trác Dực Thần: "Trác đại nhân, ngươi không sửa kiếm nữa sao? Thanh kiếm đó là do huynh trưởng của ngươi truyền lại đó."
Văn Tiêu kiên quyết nói: "Bất kể thế nào, chúng ta sẽ không đồng ý hi sinh Triệu Viễn Chu để đổi lấy vảy rồng."
"Không có chúng ta, chỉ có ngươi và Trác Dực Thần." Bùi Tư Tịnh để lại câu nói này, đoản đao chỉ thẳng vào Văn Tiêu. Anh Lỗi cũng nhấc con dao phay lên, Văn Tiêu thấy vậy cũng nắm chặt đoản đao trong tay.
"Hôm nay ai muốn lấy đi nội đan của Khôn Trạch của ta, hãy bước qua ta trước rồi nói." Trong mắt Trác Dực Thần lộ ra vẻ thất vọng và kiên định.
"Bước qua cha ta trước rồi nói! Đừng ai động vào mẹ ta." Ta hung hăng nói.
Trong không khí đối đầu gay gắt, Triệu Viễn Chu điềm tĩnh lên tiếng: "Động dao động kiếm làm gì, nội đan của ta tự ta lấy." Y vừa nói vừa giơ tay vận khí, yêu lực màu đỏ tụ lại thành một viên yêu đan trong lòng bàn tay, khiến ta sợ chết khiếp.
"Cha——!"
"Triệu Viễn Chu——!"
Theo mấy tiếng kêu kinh hãi, Triệu Viễn Chu phun ra một ngụm máu, nặng nề ngã vào lòng Trác Dực Thần.
Haizz, chuyện gì thế này chứ. Ta thở dài một hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip