Chương 21
Ta là Trác Tụng Hy, tập trước đã kể về việc cha ta lấy ra Bất Tẫn Mộc trong cơ thể mẹ ta. Còn tiếp theo sẽ ra sao, để ta kể chi tiết cho mà nghe.
Tóm lại là một trận bận rộn, cuối cùng cũng có được chút bình yên.
Ngày thứ ba sau khi Bất Tẫn Mộc bị tách ra, Triệu Viễn Chu nói muốn đến thủy trấn Tư Nam tìm Thanh Canh, tiện thể xem Long Ngư công chúa hồi phục thế nào rồi. Trác Dực Thần không yên tâm với cơ thể yếu ớt hiện tại của Triệu Viễn Chu nên nhất quyết phải đi cùng. Bạch Cửu bất mãn vì đại yêu không tin y thuật của mình nên đang tức giận, rồi bị Anh Lỗi lừa đi xuống núi xem pháo hoa. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đã sớm xuống núi đi chơi rồi, như vậy, Tháp Bạch Đế chỉ còn lại ta và cha nuôi.
Ly Luân đến từ hôm qua, cha nuôi trông cực kỳ mệt mỏi, cuộn tròn trong phòng ngủ rất lâu mới có chút tinh thần. Bây giờ hai chúng ta ngồi trên bậc thang, hắn đang giúp ta sửa chiếc trống lắc bị hỏng trước đó.
Chiếc trống lắc của ta đã hỏng một thời gian rồi, có lẽ là bị người yêu hóa đáng ghét làm hỏng một góc lúc trăng máu ở Côn Luân Sơn, nhưng cha nuôi ta lợi hại như vậy, nhất định sẽ sửa được.
"A Phụ, người nói khi nào chúng ta mới có thể về nhà vậy?" Ta chống cằm, hỏi Ly Luân đang bận rộn.
"Chắc là sắp rồi, con nhớ mẹ con à." Ly Luân không ngẩng đầu lên đáp, "Vẫn phải về sớm, ta tính ngày đứa thứ hai sắp ra đời rồi, ta thật sự không yên tâm."
"Cha con cả ngày lóng ngóng, ta thật sự ghét hắn." Ly Luân không khách sáo kể tội Trác Dực Thần, ta đã quen từ lâu rồi.
"Trác Bình An." Hắn gọi ta.
"Dạ?"
"Nếu cái giá phải trả để rời khỏi thế giới này là cái chết, con có sợ không?" Ly Luân hỏi.
"Không sợ."
"Ngay cả khi lửa thiêu rụi, hồn bay phách tán?"
"Vậy A Phụ có sợ không?" Ta hỏi ngược lại.
"Ta sợ gì chứ, dù sao cuối cùng cũng sẽ trở về không gian ban đầu, ta còn mong sớm về gặp A Yếm." Hắn cười nói.
"Sau khi chúng ta đi, thế giới này sẽ thay đổi gì không?" Ta lại hỏi.
"Đại khái là... sẽ bị lãng quên. Ly Luân của thế giới ban đầu sẽ trở lại, còn chúng ta, sẽ bị lãng quên." Ly Luân nói, "Con ngay cả bị lãng quên cũng không sợ? Những chuyện các con cùng trải qua, sau này chỉ còn mình con biết thôi."
"Con không sợ đâu." Ta lắc đầu, "Thế giới này giống như một cuộc phiêu lưu đặc biệt, ngay cả khi bị lãng quên, thậm chí là cái chết, chỉ cần còn một mình con nhớ, thì những chuyện đã cùng mọi người trải qua này, vẫn sẽ tồn tại."
"Nha đầu này, khi nào lại sống thấu đáo như vậy rồi." Ly Luân xoa đầu ta một cái, "Yên tâm đi nhóc con, đến lúc rời đi, cha nuôi nhất định sẽ đi dò đường trước."
"Bình An——! Cha về rồi." Giọng mẹ ta từ phía bên kia truyền đến, ta vỗ mông nhanh chóng chạy ra đón. Quần áo của Triệu Viễn Chu bị Văn Tiêu cưỡng chế đổi thành màu nhạt, ngay cả cha ta cũng đổi một bộ, hôm nay mẹ ta mặc một chiếc áo dài màu trắng, y và cha ta đứng cạnh nhau thật là xứng đôi.
"Cha ôm ôm!" Ta lao vào lòng mẹ ta, cẩn thận tránh bụng nhỏ của y. Ta ngẩng đầu hỏi y: "Cha, dì Thanh Canh nói sao, con chắc là rất khỏe phải không ạ?"
Triệu Viễn Chu cười một tiếng, "Đương nhiên rồi." Y xoa đầu ta một cái.
"Ly Luân ở đây à?" Trác Dực Thần nhìn thấy Ly Luân đang làm việc nghiêm túc, hỏi một câu.
Ta nhanh chóng gật đầu, nắm tay cha ta đi vào trong, "Đúng vậy ạ, cha nuôi đang sửa trống lắc cho con đó."
"Hòe Quỷ còn biết cái này sao?" Trác Dực Thần ngạc nhiên nói. Ly Luân nghe thấy lời này liền cau mày, "Coi thường ai vậy chứ? Tất cả đồ chơi của con gái ngươi từ nhỏ đến lớn đều do ta tự tay làm đó."
Ta kiêu ngạo gật đầu, "Đúng vậy đúng vậy, A Phụ siêu lợi hại, phụ thân người vẫn nên học hỏi thêm đi."
Triệu Viễn Chu ở phía sau nín cười, nín quá mức, ho khan mấy tiếng. Hai người đang đấu đá nhau lập tức tắt lửa, Ly Luân như có dự cảm đã bắt mạch cho Triệu Viễn Chu, rồi nói: "Quả nhiên, ngươi bây giờ thật sự yêu lực đã mất hết."
Triệu Viễn Chu lại vẻ mặt thanh thản, "Yêu lực của ta, mất thì cứ mất đi."
Trác Dực Thần nhanh chóng tiến lên, "Yêu lực của ngươi, là vì ta mà đúc lại Vân Quang Kiếm sao?"
Triệu Viễn Chu vừa định giải thích thì bị Ly Luân cắt ngang, "Không hoàn toàn đâu, Triệu Viễn Chu đã làm quá nhiều chuyện tốt rồi." Ly Luân nghiến răng nghiến lợi nói.
"Thanh Canh nói cơ thể ngươi bây giờ không khác gì người phàm, yêu lực mất hết sao lại như vậy? Ngươi sẽ không còn chuyện gì giấu ta nữa chứ." Trác Dực Thần cau mày nói.
Mẹ ta nhìn cha ta với vẻ mặt như nhìn kẻ ngốc, "Ta là yêu chứ không phải quái vật, yêu lực mất hết thì chẳng phải thành người phàm sao. Ta còn có thể giấu ngưoi cái gì chứ." Ánh mắt Triệu Viễn Chu toàn là sự chân thành.
"Ngươi xem ngươi xem, không cho các người biết chính là không muốn nhìn bộ dạng này của ngươi, ngươi biết rồi thì có thể làm gì, ngươi có cách nào để ta lập tức trở lại đỉnh cao chiến lực không?" Triệu Viễn Chu hỏi.
Cha ta thành thật lắc đầu. Rồi mẹ ta đảo mắt một cái, "Không có thì im miệng đi."
Thấy ba người này lại sắp cãi nhau, ta đứng dậy về phòng không muốn nghe họ đấu khẩu, chẳng qua là cha ta quan tâm mẹ ta nhưng ngại nói thôi mà, thật là. Bây giờ xem ra cha ta chắc chắn đã yêu mẹ ta rồi, hai người họ khi nào mới có thể ngọt ngào ở bên nhau đây.
Thật sự làm ta buồn chết đi được. Ta nhớ Anh Lỗi thúc thúc trước đây nói hắn dỗ Bạch Cửu thúc thúc có ba nguyên tắc.
Một là kiên trì.
Hai là không biết xấu hổ.
Ba là kiên trì không biết xấu hổ.
Thật sự nên để Anh Lỗi thúc thúc dạy ba nguyên tắc này cho cha ta, mẹ ta mềm lòng như vậy chắc chắn trăm lần đều linh nghiệm.
...
Sau đó Ly Luân lại vội vàng rời đi, và mang theo Bất Tẫn Mộc.
Trong lòng ta luôn có một dự cảm, đằng sau những khoảnh khắc bình yên này, có một âm mưu to lớn nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip