Chương 22

Ta là Trác Tụng Hy, tập trước đã kể về việc mẹ ta mất hết yêu lực. Còn tiếp theo sẽ ra sao, để ta kể chi tiết cho mà nghe.

Sự thật chứng minh, trực giác của ta không sai – Thiên Đô Thành xảy ra chuyện rồi.

Trong thành đột nhiên bùng phát dịch bệnh, thế tới hung mãnh, còn cha của sư phụ cũng biến mất. Văn Tiêu gần như lập tức quay về Thiên Đô Thành, cùng với Bùi Tư Tịnh, mấy người chúng ta cũng lần lượt rời khỏi Tháp Bạch Đế.

Dịch bệnh này lây lan cực nhanh, bây giờ e rằng toàn bộ dân chúng trong thành đều khó thoát khỏi tai ương.

Ta như một cái đuôi, không ngừng đi theo sau cha ta hoặc mẹ ta, cùng họ điều tra nguồn gốc dịch bệnh. Điều chúng ta không ngờ tới là, nguồn gốc dịch bệnh lại đến từ một con yêu mà chúng ta đều rất quen thuộc – Phỉ.

Nhưng Phỉ không phải đã chết rồi sao?

Không chỉ phải điều tra rõ nguồn gốc dịch bệnh, việc ngăn chặn lây lan cũng quan trọng không kém. Ta Trác Tụng Hy xuyên đến đây cuối cùng cũng có lúc đại triển y thuật, mặc dù ta chỉ là một trợ lý theo sau Bạch Cửu thúc thúc, nhưng pha thuốc, chế thuốc, thành thuốc, ta đều tinh thông.

"Nha đầu này, ngược lại rất hợp ý ta, làm tốt lắm." Bạch Cửu khen ngợi. Trong lòng ta thầm nghĩ, tất cả tài năng chữa bệnh cứu người của ta chẳng phải đều học từ thúc sao, không thích mới lạ. Ta lén lút lè lưỡi.

Bên này đã ổn, thế là chúng ta quyết định đêm nay sẽ đột nhập Sùng Vũ Doanh điều tra nguồn gốc dịch bệnh, hừ! Chắc chắn có liên quan đến bọn khốn nạn này.

"May mà có Bùi tỷ là người cũ của Sùng Vũ Doanh, nếu không chúng ta không thể lẻn vào được." Văn Tiêu nói.

"Phỉ thật sự đã chết từ lâu rồi, vậy ta đoán có thể là con rối của Phỉ, giống như con rối A Hằng mà Thừa Hoàng đã làm, cũng có thể truyền bệnh dịch, ngươi xem." Triệu Viễn Chu vừa nói, tay chỉ về phía trước, Trác Dực Thần nhìn theo hướng đó, quả nhiên thấy Phỉ đầu bù tóc rối ở góc phòng. Rồi quay đầu lại thấy Triệu Viễn Chu vẻ mặt như muốn được khen ngợi.

"Tiểu Chu giỏi lắm." Trác Dực Thần gật đầu. Rồi Triệu Viễn Chu lập tức đen mặt, "Cút đi."

"Hiện." Phỉ đầy máu me hiện nguyên hình, quả nhiên là một con rối. Bên cạnh nó, chúng ta còn phát hiện ra Phạm Anh đại nhân – cha của sư phụ. Điều kinh ngạc hơn nữa là, mẹ ta phát hiện ra yêu đan trong cơ thể Phạm Anh đại nhân.

Phạm Anh vốn là người phàm, vậy tại sao lại có yêu đan chứ?

Ta suy nghĩ một vòng cũng không hiểu rốt cuộc chuyện này là sao, một giọng nói xa lạ từ phía sau truyền đến: "Bởi vì ta đã nghiên cứu ra người yêu hóa thật sự."

Ôn Tông Du chết tiệt!

Ta lập tức quay đầu che chắn mẹ ta phía sau, trước mặt ta là sư phụ và cha ta. Ta nhìn thấy Chân Mai, người từng bị mẹ ta một chưởng đánh chết, trên mặt và cổ hắn ta, rõ ràng mọc đầy vảy cá Nhiễm Di. Hắn ta cũng đã trở thành người yêu hóa.

"Đồ chó chết." Trác Dực Thần mắng.

Khác với tâm trạng căng thẳng của chúng ta, mẹ ta ở phía sau quan sát căn mật thất này của Sùng Vũ Doanh. Trên tường cao treo bức họa Chúc Dung và ngọn lửa hừng hực, sắc mặt y biến đổi, khẽ nói: "Phượng Hoàng..."

"Tiểu Long Ngư đã đưa Phượng Châu cho ngươi?" Triệu Viễn Chu hỏi.

"Chu Yếm thật thông minh, chỉ là điểm này ngươi đoán sai rồi." Ôn Tông Du cười đắc ý, "Ta luôn có Phượng Châu, bây giờ còn có sức mạnh của Bất Tẫn Mộc! Dùng ngọn lửa của Bất Tẫn Mộc này, đủ để ta sở hữu một đội quân người yêu hóa hoàn hảo."

"Triệu Viễn Chu, Đại Hoang mà ngươi ngày đêm mong muốn cứu vớt, sắp tàn rồi."

"Ngươi nằm mơ!" Ta tức giận mắng, hận không thể phun một bãi nước bọt vào mặt gã ta.

"Nằm mơ sao? Ta đã thành công rồi đó tiểu nha đầu. Vừa nãy, chính các ngươi đã cho toàn bộ dân chúng trong thành uống yêu khí của dịch bệnh, đó là yêu đan do ta luyện chế." Ôn Tông Du cười nói.

Trong đầu ta hiện lên tất cả các loại thuốc đã qua tay ta, cho đến khi – Quả Tê! "Ngươi vẫn đang lợi dụng Bạch Cửu!" Mẹ ta rõ ràng cũng nghĩ giống ta. Ôn Tông Du cười càng thêm điên cuồng, gã ta từng chữ từng chữ kể lể yêu đã đối xử với gã tệ bạc thế nào, nói về lý tưởng cuộc đời, hoài bão vĩ đại của gã ta. Văn chương lảm nhảm của lão già này ta thật sự không muốn nghe.

Một mũi tên từ không trung bắn ra, là Bùi dì đã đến!

Mẹ ta một tay đẩy Văn Tiêu ra, kéo cha ta lao về phía Ôn Tông Du. Trong khoảng trống của pháp thuật Sơn Hải Thốn Cảnh, y bảo Văn Tiêu mau đưa Phạm Anh đại nhân đi. "Con gái theo sát!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip