Phần 17 : Anh còn yêu?
- Hana.. Nhân đây mẹ có một chuyện muốn hỏi con.
- Dạ? Là chuyện gì?
Tim Do Huyn đập thình thịch, đến nỗi người đứng cạnh là Ra Kong cũng nghe thấy..
- Chắc mình nhầm.. - Ra Kong nói nhỏ về tiếng tim đập..
- Con là Chủ Tịch Hwang So và vẫn còn rất trẻ.
- Dạ? Vậy thì?
- Nhưng mẹ muốn con có chồng, có con, có cháu.. Để khi có chuyện gì con luôn yên tâm.. Không phải mẹ nói con không đủ sức mạnh mà là mẹ muốn con luôn được yên tâm, không phiền muộn về bất cứ điều gì.
- Kết..kết hôn?
- Đúng vậy.
- Nhưng con còn chưa có bạn trai..
- Con hãy hẹn hò với người mà mẹ nói sau đây.. Xin lỗi nhưng mẹ đành phải ép buộc con, nếu con không thích thì hãy tìm người khác nhanh chóng..
- Vậy..là ai vậy? Người con sẽ hẹn hò và kết hôn?
- Người đó chính là..
- Là ai hả mẹ?
Tim Do Huyn đập ngày càng nhanh hơn.. Như muốn nổ ra ngoài luôn rồi!
- Người mà con từng yêu rất sâu đậm..
Lông mi Hana khẽ rung nhẹ..
- Seol.. Do Huyn.
Bà nhấn mạnh.
Mắt cô giật giật, môi cô mấp máy, nghẹn ngào..
- Seol.. Do Huyn? Là người con sẽ hẹn hò và.. Kết.. Kết hôn?
- Đúng vậy Hana à.
Mắt cô chớp nhẹ liên tục từ từ nhìn qua phía Do Huyn..
- Là anh..?
(Is That So)
Anh gật nhẹ đầu..
- Chúng ta nói chuyện đi..
Cô nói nhẹ..
Từ từ rời khỏi phòng bệnh..
À là do bệnh viện này rất gần nơi họ đã đính hôn - nơi hoa anh đào nở đẹp nhất..
- Em..nói đi..
Anh nói nhẹ..
- Anh..thực sự..muốn kết hôn với tôi..?
Anh không nói gì.. Lặng lẽ bước tới nắm lấy bàn tay nhỏ đang bị đau.
- Anh chưa bao giờ ngừng yêu em lại hết Hana à.. Em.. Có còn yêu anh không?
- Tôi.. Tôi.. Anh thực sự.. Vẫn còn yêu?
- Hana.. Anh luôn thành thật với bản thân mình.. Thành thật với người con gái anh yêu.... Anh luôn luôn và mãi mãi.. Trái tim của anh luôn chỉ có hình bóng em.. Tình yêu đầu tiên!
Tay cô di chuyển dần lên đôi tay rắn chắn đang bao bọc tay mình..
Đặt lên đó cô nói..
- Nhưng mà.. Tôi thực sự không biết.. Cảm xúc hiện giờ của tôi.. Có phải dành cho anh Do Huyn đây không..?
- Nếu em còn tình cảm xin đừng lạnh nhạt như vậy.. Anh biết em không bao giờ cạn tình cảm với anh từ khi anh và em hẹn hò thực sự..
- Nhưng.. Chúng ta đã chia tay..
- Chúng ta chưa hề chia tay, chỉ là lạnh nhạt một chút thôi..
- Anh đã nói chia tay với tôi..
- Anh xin lỗi.. Xin em một lần này thôi.. Hãy tha thứ cho anh.. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa đâu Hana..
- Chắc rồi chứ?
Cô nghẹn ngào, nước mắt rơi hai hàng mi..
- Em vẫn còn tình cảm đúng không?
Cô khẽ gật nhẹ đầu..
Anh liền bỏ tay cô ra rồi ôm coi vào lòng..
(Is That So khúc gần cuối)
- Hana.. Anh yêu em..
- A.. Đau..
Cô nói khẽ..
- Anh xin lỗi.. Anh không thể tin.. Lại có ngày này..
Cô cười nhẹ, anh đưa tay lên quẹt đi hai dòng nước mặn chát trên má cô..
Nhìn cô một lúc, anh đưa hai tay lên má cô, cúi người - nhắm mắt..
Cô vẫn khóc nhẹ, nhắm mắt..
Nụ hôn mùa xuân của hai người diễn ra tại nơi nở hoa anh đào đẹp nhất ở thành phố Seul ( viết không biết đúng không nha )
Một làn gió khá mạnh thổi tới, cánh hoa rơi và bay về hướng hai người.. Tình cờ một cánh hoa rơi lên đầu cô..
Anh bỏ môi cô ra.. Nhìn thấy cánh hoa anh khẽ cười rồi dùng tay lấy cánh hoa ra.. Đưa vào phần trên tai..
Cài vào mái tóc cô..
- Em là cô tiên giáng trần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip