( 2 )

Bên trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Đường Hạo lẳng lặng ngồi dưới đất. Trước mặt hắn, mầm Lam Ngân Hoàng ngày nào giờ đã phát triển thành một cây cổ thụ to lớn, cành lá xum xuê tỏa ra ánh xanh nhàn nhạt. 

Vốn là một trong những tụ bảo tốt nhất trên thiên địa, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chính là thiên đường cho tất cả các loại thực vật. Tốc độ sinh trưởng của A Ngân có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung, huống chi nàng còn hấp thu huyết dịch của con trai nữa. Hiện tại nàng vẫn chưa thể nói chuyện được, nhưng ý thức lẫn cơ thể nhờ linh khí dày đặc trong Lưỡng Nghi Nhãn hồi phục tốt hơn.

Đột nhiên, hai mắt Đường Hạo đang khép chợt mở ra. Lam Ngân Hoàng trước mặt hắn đang kịch liệt run lên, vô số chiếc lá vọt tới cuốn quanh hai tay Đường Hạo.

Sắc mặt Đường Hạo tức thời trắng bệch, giọng nói phát run hỏi: "A Ngân... ngươi, ngươi cũng cảm giác được sao?"

Lam Ngân Hoàng kịch liệt run rẩy, mỗi chiếc lá run run như muốn nói gì đó lại không thể cất thành lời. Nàng nghe thấy tiếng khóc than của các con dân, nghe thấy khúc cầu nguyện bi ai truyền qua từng nhánh Lam Ngân Thảo vang vọng đến nơi này.

Nàng cảm nhận được đứa con trai của mình đang làm gì.

Trong mắt Đường Hạo tràn ngập thần sắc không thể tin nổi: "Không, không thể nào... Tiểu Tam của chúng ta xuất sắc thế, hắn thế nào lại gặp nguy hiểm tới tính mạng..."

Tuy hắn đã không còn là Hạo Thiên Đấu La, nhưng tu vi khủng bố còn sót lại khiến Đường Hạo mẫn cảm với nguy hiểm như thường. Hắn cảm giác được hơi thở Đường Tam dần dần yếu đi, huyết mạch liên kết giữa hai người dần dần biến mất.

Đường Hạo thẫn thờ ngã xuống đất, từng giọt nước mắt trượt qua khuôn mặt tiều tụy già nua của vị phong hào đấu la uy danh một thời. Lam Ngân Hoàng dùng nhánh cây của mình an ủi bạn đời, chẳng qua từng cành lá vẫn run rẩy, trong không gian thi thoảng truyền đến tiếng nức nở của nó.

"Ông trời ơi... Rốt cuộc ta đã làm gì sai? Vì cớ gì ngài lại tước đoạt đi đứa con trai duy nhất của bọn ta..."

Hạo Thiên Đấu La rốt cuộc rơi lệ, lần một là vì người hắn yêu, lần hai là vì đứa con trai của mình.

. . . . .

Đái Mộc Bạch hốt hoảng, ánh mắt dại ra nhìn chiếc nhẫn màu lam trên ngón tay trái của mình. Mới khi nãy, trái tim hắn đột nhiên thắt lại, cơn đau nhói không rõ từ đâu đập thẳng vào lồng ngực. 

Chiếc nhẫn này là Tiểu Tam đưa cho hắn khi bọn họ chia ly vào thời điểm năm năm trước, mỗi người đeo một chiếc. Mỗi lần nhớ Đường Tam, Đái Mộc Bạch thường vuốt ve chiếc nhẫn. Có đôi lúc, hắn dường như cảm giác được sinh mệnh của ái nhân thông qua chiếc nhẫn.

Chỉ là hiện giờ sắc xanh trên nhẫn ảm đạm hơn bình thường, không tỏa ra màu sắc của sự sống như mọi lần.

Nỗi bất an lấp đầy trái tim và đầu óc của Đái Mộc Bạch.

"Mộc Bạch, ngươi sao thế?"

Chu Trúc Thanh vội vàng dò hỏi người thanh niên trước mặt mình, nàng buông xấp tài liệu xuống bàn, đôi mắt màu đen lo lắng nhìn người bạn của mình. Khi nãy Đái Mộc Bạch vẫn còn nghiêm túc bàn bạc về chuyện quân lực với mình, thanh niên đột nhiên ngây người trong chốc lát, sau đó khuôn mặt anh tuấn bỗng dưng trắng bệch.

Đái Mộc Bạch một tay ôm ngực, tay còn lại vẫy vẫy tỏ vẻ bản thân không sao, nỗi lực áp chế lại bất an trong lòng. Hắn nhìn thoáng về phía bắc, hướng đó là Thiên Đấu đế quốc.

"Trúc Thanh, ta phải tới Thiên Đấu một chuyến."

Chu Trúc Thanh ngạc nhiên trước câu nói của người thanh niên. Nàng ngẩng đầu lên, khuôn mặt nghiêm túc pha lẫn lo lắng của Đái Mộc Bạch ập vào mắt nàng.

Đái Mộc Bạch không phải là kiểu người hay để lộ cảm xúc giống vẻ bề ngoài của mình, ngược lại người thanh niên rất trầm tính và khéo léo trong mọi việc. Bằng không trong năm năm qua, bọn họ dễ dàng gì sống sót tại chốn hoàng cung thâm độc này.

Thứ có thể khiến Đái Mộc Bạch lộ ra biểu tình thất thố như thế chỉ có đồng bạn và người yêu của cậu ta, Đường Tam.

Chu Trúc Thanh thu lại biểu tình của mình, nàng gật đầu với Đái Mộc Bạch và nói.

"Ta đi với ngươi."

Thấy bộ dáng kinh ngạc của Đái Mộc Bạch, nàng tiếp lời.

"Lời hẹn năm năm sắp tới rồi."

Nhờ Chu Trúc Thanh nhắc nhở, Đái Mộc Bạch nhớ ra ước hẹn của bảy người Sử Lai Khắc.

Năm năm trôi qua rồi.

Thanh niên tóc vàng gật đầu, đôi tà mâu kỳ dị nhìn về phía phương bắc xa xa ngoài cửa sổ.

Tiểu Tam, mong ngươi bình an trở về.

. . . . .

Tất cả người trong Võ Hồn Điện bị lực lượng thần bí áp chế xem xong một màn hiến tế thê lương này, ngay cả khi hồn lực khôi phục bình thường trở lên, không một ai tiến lên vây bắt Tiểu Vũ.

Hồ Liệt Na che mặt khóc nức nở, Tà Nguyệt ôm lấy muội muội an ủi. Diễm rốt cuộc hoàn hồn, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Vũ tràn đầy phức tạp.

Vì một con hồn thú, Đường Tam làm tới mức này sao?

Thậm chí không tiếc hi sinh tính mạng của mình.

Trong cuộc truy sát vừa rồi, hắn là người lãnh đạo năng nổ nhất trong đoàn quân Võ Hồn Điện. Vốn tưởng rằng Đường Tam có ý với Hồ Liệt Na, nhưng qua quá trình hiến tế vừa rồi, Diễm liền biết trong mắt người thiếu niên chỉ có một mình thiếu nữ áo trắng.

Chẳng qua đó chỉ là ánh mắt của một người anh nhìn đứa em gái của mình, giống như ánh mắt Tà Nguyệt nhìn Hồ Liệt Na thôi.

Không khí giữa đôi bên nhất thời im lặng lạ thường, cho tới khi Tiểu Vũ nâng váy đứng lên đánh vỡ tình cảnh khó nói thành lời này.

Mỹ nhân nhấc chiếc váy trắng tinh nhuộm màu đỏ tươi chói mắt, đôi tay xinh đẹp không ngại dơ bẩn đào bùn đất xung quanh mầm cây bé nhỏ tỏa ánh lam nhu hòa. Nàng ôm gốc Lam Ngân Thảo nho nhỏ vào trong lòng mình, dùng Tương Tư Đoạn Trường Hồng bao phủ lấy mầm non màu xanh. Làm xong những việc này, Tiểu Vũ giương mắt nhìn đoàn quân Võ Hồn Điện, đôi mắt màu hồng tĩnh mịch hiện ra sát khí lạnh thấu xương.

Nàng nhớ kỹ từng khuôn mặt ở đây, kể cả ba vị từng là hoàng kim nhất đại của Võ Hồn Điện.

Thù mới hận cũ, cả đời này Tiểu Vũ và Võ Hồn Điện sống chết không ngừng.

Ánh mắt lạnh lẽo của Tiểu Vũ thế nhưng khiến mấy người đứng đây không khỏi rùng mình, theo bản năng xuất ra võ hồn.

Đương nhiên bọn họ phải triệu hồi võ hồn ra thôi, bởi vì đứng sau lưng Tiểu Vũ là hai vị vương giả của Tinh Đấu đại sâm lâm.

Thái Thản Cự Viên và Thiên Thanh Ngưu Mãng, hai con hồn thú mười vạn năm có sức mạnh tương đương thậm chí vượt qua cả phong hào đấu la.

"Rút quân!"

Nguyệt Quan lớn tiếng hô tỉnh đám người đứng đây, dẫn đầu rời khỏi. Kế hoạch thất bại, bọn họ không bắt được Tiểu Vũ trở về, quân số Bỉ Bỉ Đông phái đến trợ giúp qua trận chiến vừa rồi tổn thất nghiêm trọng. Mấy chục vị cao thủ trong Võ Hồn Điện giờ chỉ còn mười mấy tên hồn thánh lẫn hồn đấu la, cả hắn và Quỷ Mị cũng bị trọng thương sau khi thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Đứng trước hai hồn thú mười vạn năm sức lực tràn trề, chuyện chiến thắng là điều mơ mộng mà thôi.

Tiểu Vũ nhìn đoàn người Võ Hồn Điện chạy như chó nhà có tang rời khỏi nơi này, nàng nói với hai con hồn thú to lớn sau người.

"Đại Minh, Nhị Minh, truyền lời giúp ta."

"Từ nay về sau, chỉ cần là người của Võ Hồn Điện bước vào Tinh Đấu."

"Truy sát tận cùng, bất luận sống chết!"

Nhu Cốt Thỏ mười vạn năm rốt cuộc lộ ra răng nanh sắc nhọn của nó.

Hai tiếng thú rống từ miệng hai vị vương giả sâm lâm, truyền khắp rừng rậm Tinh Đấu, thanh âm bi thương tột cùng khiến người ta không khỏi rơi lệ.

Vốn dĩ chúng vẫn còn chút xích mích với Đường Tam mỗi khi Tiểu Vũ kể về thiếu niên với bọn họ, nhưng tất cả những thành kiến ấy hoàn toàn biến mất khi chúng nhìn thấy toàn bộ quá trình hiến tế của Đường Tam.

Lúc này, Đường Tam đã được hai vị vương giả công nhận, cũng là nhân loại duy nhất bọn họ để tâm.

Là con người duy nhất vì hồn thú sẵn sàng làm tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sanyan2631