Chưa đặt tiêu đề 1

Mod này rất lạ

Cảnh cáo OOC

__________

Shigeo Kageyama  là một nam sinh trung học bình thường, có biệt danh là Mob. Có một gia đình bình thường, ba mẹ bình thường, em trai thì là thiên tài. 

Mặc dù tôi nhìn có vẻ tầm thường nốt nhưng thực tế tôi là một siêu năng lực gia  mạnh mẽ với sức mạnh tâm linh to lớn. Nhưng điều đó khá là phiềm phức đối với cuộc sống hằng ngày của tôi, nó không mang lại lợi ích gì nhưng cho đến khi gặp Arataka Reigen thì mọi chuyện đã khác. 

Reigen là người đã dẫn dắt tôi và cho tôi nhiều lời khuyên chân thành nhất, tôi rất quý anh ấy. Hiện tôi đang làm thêm tại nơi làm việc của anh ấy, tôi là nhân viên chính thức mà anh ấy nhận, hiện tại tôi đang là trợ lí chuyên trách xử lí mấy chuyện tâm linh.

"Đi thôi Mod, chúng ta có một vụ rồi"

"Vâng Reigen-san"

Thế là hai người nhanh chóng di chuyển ra đường lớn, định bụng bắt taxi cho nhanh nhưng ánh mắt của Reigen đã va phải quầy bán bánh Takoyaki bán bên đường. Thế là cả hai tấp vào làm một suất Takoyaki nói hổi vừa thôit vừa an mới chịu à.

Ăn ăn một với năng suất cao một Mod phát hiện có một hào quang màu xanh có quy mô cưc lớn đang đến gần với quy mô lớn.

Mod nhanh tay lẹ mắt dùng năng lực kéo Reigen nhanh chóng chạy đi chỗ khác, mong cậu có thể nhanh chóng mang Reigen tránh ra khỏi thứ hào quang kia.

Reigen đang ăn thì đột nhiên bị nhấc bổng lên làm hắn rơi hết mấy viện Takoyaki:"Này nhóc, có biết trời đánh bữa ăn....a chạy nhanh lên nhóc Mod"

Mod mệt mỏi biểu thị: Riết rồi thấy mệt ghê

Đang chạy ngon lành thì Mod lại vấp phải cục đá làm cả hai ngã nhào ra đất, giờ chỉ con nước cầu nguyện thôi. Hào quang kia vừa vượt qua hai người và không có chuyện gì say ra cả.

"Phù may quá tưởng là cái gì ghê gớm lắm"

Mod nhìn một loại người quái dị liền không thích ứng nổi:"Thầy ơi, mọi người xung quanh"

"Hả"

Reigen cũng nghe theo Mod chú ý đến mọi xung quanh, con người ở đây toàn có những hình dáng kì lạ hình như mọi người đều chú ý đến chỗ này.

Một ông chú đầu bạch tuộc đuổi đến kèm theo là hai hàng nước mắt:"Quý khách ơi ngài chưa trả tiền cho tôi!!"

Mod cùng Reigen chứng kiến người bạch tuột như vậy kinh hãi đến mức không nói nên lời.

"Mờ-Mod bạch tuột biết nói kìa!!"

"Bạch tuột cái đầu cậu, đây là đặc thù Kosei của tôi!! bạch tuột cũng là con người mà!! Quá đáng tôi cũng đâu muốn Kosei như vậy!!"

Reigen với tính chất công việc luôn đối mặt với mấy cái kì quặc quen rồi liền không để ý nữa:"À hả ra là con người"

"Đây tiền đây"

Sau khi đưa tiền cho người ta rồi thì sau đó mới quay sang trách mắng Mod:"Mod em có biết tôi đã làm rơi mấy viên Takoyaki không hả?"

"Em xin lỗi thầy nhưng mà thầy không để ý xung quanh sao"

"Đúng là kì quặc thật đấy, nhưng mà Takoyaki quan trọng hơn"

Mod không nói gì chỉ chảy hắc tuyến nhìn người thầy của mình thao thao bất tuyệt.

"Đi tới chỗ khách hàng nào, còn chuyện này cứ để sau" 

Mod dù hơi hoài nghi nhân sinh nhưng vẫn cứ là nghe lời sư phụ trước đã còn chuyện này sẽ bàn với sư phụ sau. 

Sau đó hai người liền đi chiếc taxi đã gọi khi nãy cùng nhau đến khu phố Tokyo, nơi giao dịch được gửi đến là ngôi nhà riêng của khách hàng.

Khi bấm cửa chuông, người mở cửa đón tiếp lại là một thanh niên trẻ nào đó, khoan người ủy thác cho họ là một người trung niên mà sao người mở cửa lại là một thanh niên trai tráng khỏe mạnh thế này!!? Lẽ nào là cải tử hoàn sinh!!?

Thanh niên nọ thấy người lạ liền tức tối muốn đuổi người:"Này này mấy cậu là lừa đảo đa cấp cái gì đó đúng không, tôi không có tiền cho mấy người lừa"

Giờ mới để ý thanh niên này mặ một chiếc áo ba lỗ phía dưới là một chiếc quần đùi, râu trên mặt anh ta mọc đầy mặt rồi không thèm cạo ngoài ra trên người tỏa ra một mùi hôi thối, hình như là một tuần rồi chưa đụng đến nước, một ngoại hình phổ biến của thành phần ăn hại của xã hội.

Nhưng mà Reigen không quan tâm lắm, vẫn giữ vững thái độ chuyên nghiệp:" Thưa ngài chúng tôi không phải lừa đảo, có người đã ủy thác cho chúng tôi, đây là địa chỉ"

Nhìn vào tờ giấy trước mặt, bên trên lại ghi chính xác địa chỉ của ngườ thanh niên nọ, mặc dù có chút sốc nhưng cũng không có gì lung lay ý chí muốn đuổi người của thanh niên nọ.

Thanh niên kia chán chường muốn đóng cửa:"Tôi trước giờ sống một mình, không có kêu gọi dịch vụ gì"

Đang đóng của thì Reigen nhanh chân chèn trước cửa, thành công chen một chân vào bên trong khó khăn nói nên câu:"Từ từ đã có gì chúng ta nói chuyện"

Reigen bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong đã bị ăn đau muốn khóc: Dumé chân đau quá

Đi vào bên trong, rác thải chất thành đống mùi hôi thối tỏa ra khắp cản phòng.

Reigen vừa bịt lỗ mũi vừa mắng nhiếc:"Sao mà ngươi sống bẩn quá vậy"

Người kia bị chửi đương nhiên tức giận:"Người là người đòi vào mà sao không cút cho khỏi mắt ta ra"

"Người nghĩ ta muốn à"

"Vậy sao còn ở đây"

"Chút chuyện ấy mà"

"Ngươi bị rảnh sao"

"Tính chất công việc thôi ấy mà"

"Người làm lừa đảo chứ gì"

"Không, tôi chính là người trừ tà đỉnh nhất thế giới"

"Khác gì lừa đảo đâu chứ"

Đang muốn cãi thêm thì mùi hôi sộc thẳng lên đại não:"Mấy người nói chuyện trước đi, tôi ra ngoài hít thở không khí đã"

Thế là Reigen bỏ Mod ngây ngô ở lại.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip