XXVII

"Tôi tới rồi, mau thả Jungkook ra đi."

"Bình tĩnh nào, Jungkook vẫn ổn. Nhưng mà hiện tại tôi đang có chút ngứa ngáy. Anh nói xem tôi nên lấy ngón tay cái hay trỏ của cậu ta nào?"

"Không! Đừng mà! Xin anh. Tôi sẽ làm tất cả những gì anh bảo, xin anh đừng làm gì em ấy mà."

Đầu giây bên kia cảm thấy Park Jimin thiếu mỗi cọng dây là thành luôn con bò cho họ dắt, xinh thì xinh thật, nhưng cũng không nên tin người quá.

"Vậy sao? Sẽ làm tất cả những gì tôi nói?"

"Phải, tôi sẽ làm tất cả. Xin anh đừng làm em ấy bị thương."

"Gọi điện thế này thì tôi có bắt anh làm gì cũng không thể xác nhận tận mắt được. Trả lời câu hỏi đi!"

"Trả lời câu hỏi của anh?"

"Vấn đề gì à?"

"Được được, tất cả đều được cả."

"Vậy thì, nói xem. Anh và tên nhóc này có quan hệ gì?"

"Đồng nghiệp.."

"Chỉ đơn giản thế thôi?" 

"..."

"Nhưng tôi nghe thằng nhóc này nói rằng anh là người yêu nó còn gì?"

"Em ấy nói thế thật sao?"

"Thôi được rồi, chuyển câu. Anh có vẻ lạnh nhạt với tên này, nên chắc cũng chẳng có tình cảm đặc biệt gì với cậu ta cả nhỉ? Nếu thế thì một ngón tay cũng chẳng sa-"

"Tôi thích em ấy!"

"Sao cơ?"

"Điếc à? Tôi nói là tôi thích Jungkook. Tôi thích em ấy từ lâu lắm rồi, nên im mồm và nói cho tôi biết các người muốn bao nhiêu mới chịu thả em ấy ra."  Giọng Park Jimin khản đặc vì tức giận và lo lắng, tay siết chặt điện thoại đến mức các khớp tay trắng bệch.

"Hửm? Anh thích cậu ta tới như thế?" Giọng đối phương vang lên qua điện thoại nhưng có chút gì đó thích thú như đang chứng kiến một vở kịch hấp dẫn.

"Nghe này Park Jimin, nếu muốn đón Jungkook trở về, đi lên sân thượng toà nhà này bằng thang máy. Jungkook ở đây, chờ anh."




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip