- Tên truyện : Phần mềm thẫm mỹ- Tác giả : Jin Qiu - Xuất xứ : Trung Quốc- Dịch : Đinh Công Thành- Thể lọai : manhua, ngôn tình SE, hài hước, viễn tưởng________________________________*Văn án:............Đọc đi rồi biết…
Cuộc sống này chỉ là những con số.Tác Giả: Lam TịchEdit: Pmk (Bạch Tử Khả Lạc - Đại Hoa Tâm củ cải :)) ~)Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung.Tiến độ bản Raw: HoànTiến độ edit: Hoàn!Giới thiệu:Phương Ngưng: Tổng thanh tra thiết kế, châm ngôn: dù thời điểm nào, cũng phải ngẫng cao đầu, ưỡn ngực, mỉm cười, tốt tính, bất luận tâm tình, mặc kệ hoàn cảnh.Diệp Lê: Kiến trúc sư, châm ngôn: Dù có thế nào, cũng không thể tự tạo cho chính mình sự ngột ngạt.Hồng San: Giám định đồ cổ, châm ngôn: Phương thức làm việc bình thường, luôn cho đối phương một con đường lui.Điền Hàm: Phóng viên tòa soạn báo, châm ngôn: Không cần biết người da trắng hay da đen, chỉ là cần là người yêu sách đều là người tốt.Có người nói, khi làm một chuyện gì đó, nếu muốn chuyện đó trở thành vĩ đại, trước tiên phải xem bản than kiên trì được bao lâu, nếu là một năm, tuyệt đối không có khả năng, nhưng nếu là hai mươi năm, tự khắc có cơ hội.Tôi nghĩ, cuộc sống hay tình yêu cũng đều như vậy.Nhân vật chính: Phương Ngưng, Diệp Lê | Nhân vật phụ: Hồng San, Điền Hàm,...…
Thể loại: Ngược - H - HESố chương: 45Đã hoàn thànhTóm tắt:Park Ami là vợ của Jeon Jungkook tuy cô là trẻ mồ côi nhưng bố anh đã để ý và muốn cô về làm con dâuAnh là người lạnh lùng tàn nhẫn nhưng lại sống chung với cô tận được 2 nămRồi như sét đánh ngang tay anh mở lời muốn ly hôn và bắt cô phải kí vào đơn. Lí do đơn giản là vì anh đã làm cho người phụ nữ khác có thai trong một đêm loạn lạc vì bị bỏ dược. Chắc do tình yêu của cô không đủ lớn để níu giữ cuộc hôn nhân này Ami đành buông xuôi tất cả mà tìm cho mình một cuộc sống mới. Nhưng Jeon Jungkook sao mà ngang được đến thế. Dù đã ly hôn nhưng lại tìm cách này đến cách khác để dày vò cô. Đọc nhé!!!…
Thể loại: Hiện đại, quân nhân, cán bộ cao cấp, sủngGiới thiệu:[ Nam nữ chính sạch cả về thể xác lần tinh thần] + [chỉ sủng không có ngược] + [mở đầu đi thẳng vào vấn đề]Anh nắm binh quyền trong tay, trầm mặc ít nói, nhưng anh có thể ôm cô nói lời tâm tình suốt đêm, hơn nữa còn tìm mọi cách để lấy lòng cô.Anh phúc hắc, tàn nhẫn, thâm trầm, cuồng dại.Đắc tội anh, có lẽ anh sẽ cho kẻ đó chết luôn. Nhưng đắc tội với cô, anh nhất định sẽ làm kẻ đó sống không bằng chết.Chỉ vì, ánh mắt nhu tình như nước của anh chỉ nhìn về phía cô.Anh nói, anh là thần thủ hộ của cô, mà cô, là tính mạng của anh![Mở đầu cô bé lọ lem gặp vương tử]Cô 16 tuổi bị lột sạch sẽ đưa lên giường lớn của anh, mặc cho dục vọng của anh lưu manh trên người cô.Từ đó, nghe đồn vị quân thiếu nào đó của thành phố chưa bao giờ gần nữ sắc luôn nhớ thương người kia!Anh không quan tâm sự thấp kém của cô, chỉ yêu thương tất cả những gì của cô.Sự xuất hiện của anh làm thay đổi tương lai của cô![Xoay người trở thành công chúa hào môn]Khi cả thể xác và tinh thần của cô đều được khôi phục, lộ ra sự thông tuệ và xinh đẹp, anh mừng thầm từ đây anh đã độc chiếm được vẻ đẹp của cô.Sau đó, thân phận thật của cô là con gái của nhà hào môn bị lộ ra, người cầu hôn đến không dứt, xua kẻ đến tán tỉnh như xua vịt.Đối mặt với ánh sáng rực rỡ của cô, anh phẫn nộ gào to."Lam Thiên Tình, năm em 16 tuổi, là anh đã phá chỗ đó của em!"…
Đêm tân hôn, chờ đợi cô không phải người chồng dịu dàng che chở, mà là một trò chơi đổi vợ tàn khốc. Thân là cô dâu, lại bị chồng mình tự tay đẩy vào vòng tay người đàn ông khác, hung hăng chà đạp tự ái của cô. Cô bị thuốc mê khống chế, bị buộc đón nhận hoan ái ở dưới thân thể của người đàn ông khác, ba ngày ba đêm, không ngủ không nghỉ. . . .Trước mặt mọi người, bọn họ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, người người yêu thích và ngưỡng mộ. Sau lưng người, cô chẳng qua là nữ đầy tớ làm ấm giường của anh, bị anh bừa bãi lăng nhục, "Cô chẳng qua chỉ là một phụ nữ dâm tiện, không có lệnh của tôi, cho dù cô muốn chết cũng không được!"...Một cuộc tai nạn xe cộ bất ngờ xảy ra, cô hoàn toàn biến mất trong thế giới của anh, anh mới phát hiện, thì ra là trong quá trình trả thù cô, tim của mình cũng chảy máu. Năm năm sau, cô mang theo hai đứa trẻ, một trai một gái, trở lại vùng đất này. Trong bữa tiệc thứ nhất, lại không ngờ đối mặt cùng đôi mắt kia."Mẹ, chú đó trông thật giống anh hai!" Tiếng kinh hô của con gái khiến cô theo bản năng kéo bé trai bên cạnh vào trong ngực."Cô trông rất giống vợ của tôi!" con ngươi sắc bén như chim ưng của anh khiến cho cô có cảm giác bị nhìn xuyên qua."Tiên sinh thật thích nói đùa, xin lỗi tiên sinh, xin lỗi tôi không tiếp ngài được, chồng tôi đang đợi tôi!" cô rời đi tựa như trốn, tầm mắt sau lưng lại bám chặt như bóng theo thân. . . .Ác ma tìm tới cửa lần nữa, lần này, vận mạng của cô sẽ như thế nào?…