Chương 25: Trái - Phải

Seoul đầu thu, gió mang theo mùi khô lạnh xen lẫn hơi ấm của nắng. Trên con đường dẫn đến phòng thu, Woozi vừa bước vừa siết chặt chiếc tai nghe, tâm trí tràn ngập những nốt nhạc rời rạc. Dù là một nhà sản xuất tài năng, cậu vẫn có những ngày bế tắc, những khoảnh khắc chẳng biết nên đi trái hay phải trong chính giai điệu của mình.

Seungcheol, người anh lớn luôn đứng phía sau hỗ trợ nhóm, biết rõ tâm trạng của Woozi. Anh lặng lẽ bước theo sau cậu, không nói gì, chỉ đút tay vào túi áo khoác.

---

Khi vào phòng thu, Woozi ngồi xuống, bật máy, âm thanh tràn ngập không gian nhỏ hẹp. Cậu thử gõ một vài nốt, rồi lại xóa. Ánh mắt mệt mỏi.

“Woozi, em đang tự ép mình quá.” – giọng Seungcheol vang lên từ phía sau.

Cậu không quay lại, chỉ đáp khẽ:
“Em cần làm cho xong. Nếu không, em sẽ thấy mình vô dụng.”

Seungcheol tiến lại gần, tay đặt lên vai cậu.
“Không ai bắt em phải hoàn hảo mọi lúc. Đôi khi, đứng yên một chỗ mới thấy rõ con đường.”

Woozi khẽ cười nhạt, nhưng không phản bác. Trong lòng, cậu biết anh luôn nói đúng.

---

Chiều hôm đó, họ rời phòng thu, Seungcheol đưa Woozi đến một quán cà phê nhỏ ven sông Hàn. Nơi ấy yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nền dịu dàng và ánh hoàng hôn loang trên mặt nước. Woozi ngồi nhìn xa xăm, ngón tay gõ nhẹ lên ly cà phê.

“Anh Cheol, nếu một ngày em không còn khả năng viết nhạc, anh có thất vọng không?”
Seungcheol ngạc nhiên nhìn cậu, rồi bật cười.
“Em nghĩ anh quan tâm đến nhạc hơn em à?”

Woozi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đầy sự dịu dàng của anh.
“Anh quan tâm đến em, chứ không phải mấy bài hát.”

Lời nói ấy làm tim Woozi chùng xuống, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực.

---

Tối đến, trời đổ mưa. Họ trú dưới mái hiên nhỏ, không ai nói gì, chỉ nghe tiếng mưa rơi. Woozi bất giác tựa đầu lên vai Seungcheol.
“Anh Cheol, em thấy mình đang đứng giữa hai con đường. Trái hay phải, em đều sợ.”
Seungcheol siết nhẹ vai cậu.
“Vậy thì đi giữa đi. Anh ở đây, em không phải sợ gì cả.”

Cậu khẽ bật cười, trong lòng nhẹ nhõm hơn.

---

Vài ngày sau, trong một đêm không ngủ, Woozi mải mê viết nhạc trong phòng. Seungcheol bước vào, mang theo một ly trà nóng. Anh ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ quan sát cậu.

“Em biết không, lúc em tập trung nhất, anh thấy em đẹp nhất.” – giọng anh trầm ấm, nhẹ như gió.

Woozi ngẩng lên, ánh mắt hơi run, rồi cúi xuống tránh đi.
“Anh đừng nói mấy lời đó, em… ngại.”

Seungcheol nghiêng người, bàn tay nâng cằm cậu lên.
“Em không cần ngại. Anh chỉ nói điều anh thấy.”

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại. Woozi cảm nhận rõ nhịp tim của mình đang loạn nhịp.

---

Đêm đó, sau khi hoàn thành ca khúc, Woozi quay sang nhìn Seungcheol đang ngủ gục bên sofa. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật sự mệt mỏi nhưng cũng đầy bình yên. Cậu bước đến, kéo chăn đắp lên người anh, rồi khẽ hôn lên trán.

“Cảm ơn anh, Cheol. Cảm ơn vì luôn ở đây.”

---

Sáng hôm sau, Seungcheol tỉnh dậy thấy Woozi nằm cạnh mình, gương mặt yên tĩnh. Anh khẽ vuốt tóc cậu, thì thầm:
“Em dù có đi trái hay phải, anh cũng sẽ đi cùng.”

Woozi mở mắt, nở nụ cười nhẹ.
“Vậy thì… từ nay em sẽ không sợ gì nữa.”

Ngoài cửa sổ, nắng len qua kẽ lá, rơi xuống căn phòng một màu vàng ấm áp. Trái hay phải không còn quan trọng, vì nơi nào có Seungcheol, nơi đó chính là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #svt