Chương 26: Cảm ơn, vì đã có anh

Trời cuối đông, gió buốt len qua từng khe cửa, nhưng trong căn phòng nhỏ nơi Chan đang ngồi, lại chỉ có tiếng gõ phím lách cách hòa với nhịp tim dồn dập. Cậu ôm laptop, mắt cắm cúi vào những đoạn nhạc dang dở. Dù cố gắng đến đâu, Chan vẫn cảm thấy mình chưa đủ giỏi, chưa đủ xứng đáng đứng bên cạnh những người anh trong nhóm.

Mingyu gõ cửa rồi bước vào, trên tay cầm hai cốc cacao nóng. Anh đặt một cốc xuống trước mặt Chan, giọng nhẹ nhàng:
“Em lại thức khuya nữa à? Sức khỏe quan trọng hơn mà.”

Chan không ngẩng đầu, chỉ cười gượng:
“Em cần hoàn thành xong cái này. Nếu không, em sẽ thấy mình vô dụng.”

Mingyu thở dài, ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
“Em không vô dụng đâu. Đừng tự dồn mình vào ngõ cụt như vậy.”

Chan im lặng, nhưng trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả.

---

Ngày hôm sau, lịch trình của nhóm dày đặc. Họ chạy từ phòng tập đến phòng thu, từ sân khấu này đến sự kiện khác. Chan luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ, nhưng Mingyu vẫn thấy rõ sự mệt mỏi nơi cậu.

Khi buổi tập kết thúc, mọi người ra về hết, chỉ còn lại hai người trong phòng tập. Chan ngồi xuống góc, thở hổn hển. Mingyu tiến đến, đưa tay ra.
“Đi thôi, anh chở em về.”

Chan ngước nhìn, do dự rồi nắm lấy tay anh. Cảm giác ấm áp lan dọc bàn tay khiến cậu thấy mình không còn cô đơn.

---

Đêm đó, Mingyu chở Chan đi qua những con đường vắng, gió lạnh tạt vào mặt. Chan ngồi sau, tay ôm nhẹ lưng anh, tim đập nhanh vì cảm giác an toàn hiếm hoi.

Họ dừng ở một quán ăn nhỏ. Chan ngạc nhiên:
“Anh biết em thích chỗ này từ khi nào vậy?”
Mingyu mỉm cười:
“Anh để ý em từ lâu rồi.”

Chan đỏ mặt, cúi đầu.

---

Những ngày tiếp theo, giữa lịch trình bận rộn, Mingyu luôn tìm cách ở cạnh Chan: một lời động viên, một cái ôm, một cái xoa đầu nhẹ nhàng. Chan dần cảm nhận được sự quan tâm âm thầm ấy, và trái tim cậu rung động lúc nào không hay.

Một tối, khi cả hai đứng trên sân thượng, nhìn thành phố rực sáng, Chan khẽ nói:
“Anh Mingyu, em… cảm ơn anh.”

Mingyu nghiêng đầu, cười:
“Vì cái gì?”
“Vì luôn ở bên em, ngay cả khi em thấy mình nhỏ bé nhất.”

Anh không nói gì, chỉ khẽ kéo cậu vào lòng, vòng tay siết chặt.
“Anh sẽ luôn ở đây. Dù em yếu đuối hay mạnh mẽ, anh vẫn ở cạnh em.”

---

Ngày diễn ra buổi biểu diễn lớn, Chan căng thẳng tột độ. Trước giờ lên sân khấu, Mingyu bước đến, cúi xuống thì thầm:
“Nhìn vào mắt anh. Em làm được, vì anh tin em.”

Câu nói ấy như một liều thuốc, tiếp thêm sức mạnh cho Chan. Cậu tỏa sáng trên sân khấu, nhảy hết mình, ánh mắt ngời lên sự quyết tâm.

---

Sau buổi diễn, khi mọi người đã về, Chan tìm đến Mingyu. Không nói lời nào, cậu ôm chặt lấy anh, đầu tựa vào vai.
“Anh biết không… nếu không có anh, em chẳng biết mình sẽ ra sao.”

Mingyu khẽ hôn lên mái tóc cậu, thì thầm:
“Anh cũng vậy, Chan à. Cảm ơn em, vì đã để anh ở cạnh.”

---

Đêm đó, hai người ngồi trên ghế dài, nhìn sao lấp lánh trên trời. Chan nghiêng đầu, khẽ mỉm cười:
“Anh Mingyu, từ giờ nếu em có lạc lối, anh nhớ kéo em về nhé.”

Mingyu nắm chặt tay cậu, giọng chắc nịch:
“Anh hứa. Trái hay phải, ở đâu có em, anh sẽ đến.”

Trên cao, những vì sao như lắng nghe, ánh sáng của chúng hòa cùng hơi ấm giữa hai người. Và giữa bầu trời rộng lớn, Chan biết, có một người mãi mãi là bến đỗ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #svt