Chương 28: Không Phải Lỗi Của Anh
Tiếng bass dồn dập vang lên trong club ngập ánh đèn, những tia sáng xanh đỏ quét qua khắp không gian. Chan, trong chiếc áo đen ôm sát, đứng giữa sàn nhảy, cơ thể di chuyển theo nhịp nhạc, ánh mắt đầy lửa. Đêm nay, cậu không cần quan tâm ai đang nhìn, không cần quan tâm ai đang nói gì — cậu chỉ muốn xõa hết mình.
Giữa đám đông, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Chan, kéo cậu ra khỏi vòng xoáy người. Chan giật mình, quay lại, và ánh mắt cậu chạm phải Hoshi. Anh đứng đó, thở gấp, mắt sắc lạnh nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa sự lo lắng rõ rệt.
“Em làm cái gì ở đây hả Chan?” Hoshi gằn giọng, tiếng nhạc lớn nhưng vẫn không át được âm điệu của anh.
“Em chỉ… muốn nhảy.” Chan cười nhạt, cố giật tay ra.
“Nhảy? Em biết rõ nơi này nguy hiểm cỡ nào không?”
Chan cắn môi, cảm giác bực bội dâng lên.
“Anh không có quyền quản em, Hoshi.”
“Anh không có quyền? Anh đang lo cho em đó, Chan!”
Ánh mắt họ giao nhau trong khoảnh khắc căng thẳng, rồi Hoshi kéo cậu ra khỏi club. Bên ngoài, gió đêm lạnh lẽo thổi qua, nhưng lòng Chan nóng ran.
---
Trên đường, hai người không nói gì, chỉ nghe tiếng bước chân vang vọng. Chan dừng lại trước cầu thang dẫn lên sân thượng một tòa nhà bỏ hoang.
“Em muốn lên đó.”
Hoshi thở dài nhưng vẫn đi theo.
Lên đến nơi, Chan đứng ở mép tòa nhà, gió thổi tung tóc, cậu nhắm mắt lại, dang tay như muốn thả mình vào không trung.
“Em đang làm gì vậy, Chan?!” Hoshi lao tới, giữ chặt cậu lại.
“Em… thấy mình như vô dụng, như đang mắc kẹt. Em không muốn trở thành gánh nặng cho ai hết.”
Hoshi siết chặt vai cậu, ánh mắt anh đầy kiên quyết:
“Em nghe đây, Chan. Không phải lỗi của em khi em thấy như vậy. Không phải lỗi của em khi em yếu đuối. Nhưng bỏ chạy không phải cách.”
Chan mở mắt, nhìn thẳng vào anh.
“Vậy cách của anh là gì?”
Hoshi kéo cậu lại, ôm thật chặt.
“Để anh là người bảo vệ em. Anh sẽ không để ai chạm vào em, kể cả nỗi sợ trong đầu em.”
---
Những ngày sau đó, Hoshi luôn kề bên Chan. Anh kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực bằng những buổi tập vũ đạo, những lần dạy cậu cách phản kháng khi bị đẩy vào đường cùng. Cả hai tập luyện dưới ánh đèn phòng tập, mồ hôi hòa vào nhau, nhịp tim hòa cùng nhịp nhạc.
Có lúc Chan mệt đến mức ngã xuống sàn, Hoshi ngồi xuống cạnh, đưa chai nước:
“Em làm tốt lắm.”
“Em vẫn chưa đủ mạnh.” Chan thở dốc.
Hoshi bật cười, xoa đầu cậu:
“Em mạnh hơn em nghĩ nhiều đấy.”
---
Một buổi tối, hai người bị phục kích trên đường về. Đám người lạ mặt vây quanh, ánh mắt hung dữ. Chan theo phản xạ định lùi lại nhưng Hoshi đã đứng chắn trước, ánh mắt anh lạnh như băng.
“Đụng vào em ấy một cái thôi, tao đảm bảo tụi mày không rời khỏi đây.”
Trận đánh diễn ra nhanh nhưng khốc liệt. Hoshi di chuyển như một con hổ, từng cú đánh chính xác. Chan, nhờ những ngày được anh huấn luyện, cũng phản kháng mạnh mẽ. Cuối cùng, bọn chúng bỏ chạy, để lại hai người thở dốc giữa con hẻm tối.
Chan nhìn Hoshi, tim đập loạn nhịp.
“Anh điên rồi…”
Hoshi cười, lau vết máu trên môi:
“Điên vì em đấy.”
---
Đêm đó, Hoshi đưa Chan về căn hộ của mình. Cả hai ngồi trên ghế sofa, im lặng một lúc lâu. Chan nhìn anh, khẽ hỏi:
“Nếu một ngày em biến mất, anh sẽ làm gì?”
Hoshi nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng anh chắc nịch:
“Anh sẽ lật tung cả thế giới để tìm em.”
Chan bật cười, nhưng nước mắt lại rơi. Hoshi nhẹ nhàng lau đi, rồi hôn lên trán cậu.
“Từ giờ, dù chuyện gì xảy ra, hãy nhớ… không phải lỗi của em. Không bao giờ là lỗi của em.”
---
Ngày hôm sau, ánh nắng tràn vào phòng. Chan tỉnh dậy, thấy Hoshi đang ngủ bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay cậu. Nụ cười nhẹ nở trên môi Chan. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu cảm thấy mình thật sự an toàn.
Và ở đâu đó trong lòng, Chan biết: bầu trời của cậu, chính là Hoshi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip