Chương 3: Còn Mỗi Chúng Ta
Lấy cảm hứng từ “God of Music” – SEVENTEEN
Thể loại: Slice of life | Musical AU | Healing romance
OTP: Joshua x Seungcheol
Bối cảnh: Hongdae, Seoul – nơi âm nhạc là nhịp sống
---
Hongdae tháng Tư, trời trong xanh như bản nhạc mở đầu của một ngày mới. Những quán cà phê nhỏ rộn ràng tiếng cười, tiếng guitar vang lên từ góc phố, và Joshua đang ngồi giữa tất cả những thanh âm ấy—như thể cậu là một phần của bản phối.
Cậu vừa kết thúc buổi biểu diễn acoustic ở sân khấu ngoài trời, nơi mọi người không cần vé để nghe nhạc, chỉ cần trái tim biết rung động. Ánh nắng chiếu lên mái tóc nâu nhạt của cậu, khiến từng chuyển động như đang phát sáng. Joshua không phải là ngôi sao nổi tiếng, nhưng ở đây, cậu là người giữ nhịp cho cả khu phố.
Seungcheol đứng ở xa, tay cầm ly americano, mắt không rời Joshua. Anh không phải fan của nhạc acoustic, nhưng lại bị cuốn vào từng câu hát của Joshua như thể đó là lời thì thầm dành riêng cho mình.
Joshua nhìn thấy anh, mỉm cười nhẹ. “Cậu đến rồi à?”
“Ừ. Tớ không nghĩ mình sẽ thích bài ‘God of Music’ đến vậy,” Cheol đáp, ngồi xuống cạnh cậu. “Nhưng khi cậu hát, nó giống như cả thế giới đang nhảy múa.”
Joshua cười, ánh mắt lấp lánh: “Âm nhạc là ngôn ngữ chung mà. Dù không nói gì, tụi mình vẫn hiểu nhau.”
---
Họ bắt đầu đi bộ qua những con phố đầy màu sắc, nơi từng bức tường là một bản graffiti sống động. Một nhóm sinh viên đang chơi brass band ở góc công viên, tiếng kèn vang lên như lời chào mừng. Joshua kéo tay Cheol lại gần, cả hai cùng hòa vào đám đông đang nhún nhảy theo nhịp “kung chi pak chi”.
“Cậu biết không,” Joshua nói, “Tớ từng nghĩ mình không thuộc về nơi nào cả. Nhưng khi hát, tớ thấy mình có mặt ở khắp mọi nơi.”
Cheol nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng: “Tớ thì ngược lại. Tớ luôn cố gắng kiểm soát mọi thứ. Nhưng khi nghe cậu hát, tớ thấy mình được thả lỏng.”
Joshua gật đầu, rồi bất ngờ kéo Cheol lên sân khấu nhỏ của nhóm sinh viên. “Hát cùng tớ đi.”
Cheol lắc đầu, ngượng ngùng: “Tớ đâu có giỏi…”
“Không cần giỏi. Chỉ cần thật.”
---
Tiếng nhạc vang lên, Joshua đệm guitar, Cheol hát theo từng câu, ban đầu còn ngập ngừng, sau đó dần dần tự tin hơn. Đám đông vỗ tay, cười vang, và một cô bé nhỏ tuổi hét lên: “Hai chú hát hay quá!”
Cheol bật cười, quay sang Joshua: “Tớ chưa từng thấy mình vui như vậy.”
Joshua đáp: “Âm nhạc làm được điều đó. Nó chữa lành.”
---
Tối hôm đó, họ ngồi trên mái nhà của một studio cũ, nhìn xuống dòng người vẫn chưa ngừng chuyển động. Joshua lấy ra cây guitar, gảy vài nốt nhẹ nhàng. Cheol không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
“Cậu có nghĩ âm nhạc là thần không?” Joshua hỏi.
Cheol suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Nếu có, thì chắc chắn cậu là người được chọn.”
Joshua bật cười, nhưng đôi mắt lại long lanh: “Không đâu. Nếu có thần âm nhạc, thì người đó là tất cả chúng ta—những người biết yêu, biết đau, và biết hát lên điều đó.”
Cheol im lặng, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay Joshua. “Tớ không biết phải nói gì, nhưng tớ biết mình muốn ở đây. Với cậu. Với âm nhạc.”
Joshua siết nhẹ tay anh, rồi hát một đoạn ngắn:
“I love my team, I love my crew, I love Seventeen and I love you.”
Cheol cười, mắt ánh lên: “Câu cuối là cậu thêm vào đúng không?”
Joshua nháy mắt: “Ai bảo cậu không phải một phần của âm nhạc?”
---
> Giữa một Seoul đầy âm thanh, Joshua và Seungcheol tìm thấy nhau không phải qua lời nói, mà qua từng nhịp nhạc. Họ không cần định nghĩa tình yêu, vì âm nhạc đã làm điều đó thay họ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip