Chương 30: Dòng Chảy Nổi Loạn

Sân bóng rổ vào buổi tối như bùng nổ. Đèn cao áp sáng rực, tiếng giày cọ trên sàn, tiếng bóng đập dồn dập hòa cùng tiếng cổ vũ của đám học sinh. Chan, học sinh cá biệt mới nổi, đang một mình đấu với cả đội bóng trường. Cậu ném bóng, nhảy lên, xoay người và ghi điểm trong sự ngỡ ngàng. Mồ hôi ướt đẫm áo, nhưng nụ cười thách thức trên môi cậu vẫn rực lửa.

Trên khán đài, Wonwoo khoanh tay, ánh mắt lạnh băng dõi theo. Anh không thích sự ồn ào, càng ghét mấy kiểu thể hiện cái tôi ồn ào của Chan. Nhưng tối nay, có gì đó khiến anh không thể rời mắt. Chan giống như một ngọn lửa điên cuồng, thiêu đốt cả không gian.

Khi trận đấu kết thúc, Chan ngẩng cao đầu, bước ra khỏi sân. Thấy Wonwoo đứng chặn lối, cậu nhếch môi:
“Anh học bá rảnh ghê, cũng coi em chơi à?”
Wonwoo liếc qua cậu, giọng trầm thấp:
“Em nghĩ em ngầu lắm sao? Coi chừng một ngày tự đốt mình đấy.”
Chan cười lớn, bước sát lại, mùi mồ hôi và adrenaline hòa vào nhau:
“Vậy anh dập lửa em đi.”

---

Hôm sau, Chan bị phạt vì đánh nhau với nhóm đàn anh năm ba. Cậu dựa lưng vào tường, miệng vẫn ngậm kẹo, thái độ bất cần. Wonwoo đến, quăng cho cậu chai nước.
“Anh làm gì ở đây?” Chan ngẩng lên.
Wonwoo lạnh nhạt:
“Anh không thích thấy học sinh trong lớp mình bị ghi sổ đen.”
Chan bật cười, mở chai nước uống một hơi:
“Anh quan tâm em à?”
Wonwoo nhìn thẳng, giọng đều đều:
“Anh quan tâm vì em đang phí tiềm năng của mình.”

Chan cười nhạt, nhưng trong lòng lại bùng lên cảm giác khó tả.

---

Một tuần sau, Chan rủ Wonwoo ra sân bóng rổ đêm.
“Anh dám không? Thua thì nghe lời em một lần.”
Wonwoo nhìn cậu, đôi mắt sáng dưới ánh đèn:
“Được. Nhưng nếu em thua, em phải làm theo lời anh.”

Trận đấu bùng nổ. Chan di chuyển nhanh như chớp, kỹ thuật điêu luyện, nhưng Wonwoo không hề kém. Anh lạnh lùng, chính xác và từng cú ném đều chuẩn xác như dao cắt. Họ như hai dòng nước chảy xiết va vào nhau, tạo nên sức nóng dữ dội.

Kết thúc, bóng vào rổ, điểm cuối cùng thuộc về Wonwoo. Chan thở hổn hển, lau mồ hôi, cười:
“Anh thắng rồi, muốn gì?”
Wonwoo bước đến gần, cúi xuống sát tai cậu:
“Bỏ thói quen đánh nhau đi, tập trung vào thứ em giỏi. Anh sẽ kèm em.”

Chan sững người. Giọng Wonwoo trầm và chắc, khiến trái tim cậu đập dồn.

---

Những ngày sau, Chan trở thành học trò bất đắc dĩ của Wonwoo. Họ gặp nhau trong phòng tập, trên sân bóng, thậm chí trong thư viện. Chan hay chọc ghẹo, còn Wonwoo lạnh lùng nhưng luôn theo dõi từng bước tiến bộ của cậu.

Một tối, sau buổi tập, Chan ngồi bệt xuống sàn, thở dốc. Wonwoo đưa chai nước, giọng dịu đi:
“Em giỏi lắm, Chan.”
Chan ngước lên, ánh mắt rực cháy:
“Anh biết không, mỗi lần nghe anh nói vậy, em thấy mình có thể làm mọi thứ.”

Wonwoo thoáng khựng, nhưng không rời mắt. Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa họ như tan biến.

---

Drama đến khi nhóm côn đồ bị Chan hạ nhục trước đây tìm đến trả thù. Chúng bao vây sân bóng vào lúc khuya. Chan đánh trả, từng cú đấm mạnh mẽ nhưng dần kiệt sức vì số lượng quá đông. Ngay khi cậu sắp gục, Wonwoo xuất hiện, ánh mắt lạnh lẽo như dao.

“Chạm vào cậu ấy lần nữa, đừng trách.”

Wonwoo lao vào, những cú đấm gọn gàng, dứt khoát, đánh tan cả bọn. Chan ngồi dựa tường, nhìn anh giữa ánh đèn nhấp nháy, thấy trái tim mình cháy rực.

“Anh… đẹp trai chết tiệt.” Chan cười, môi rớm máu.
Wonwoo cúi xuống, đưa tay lau vết máu cho cậu:
“Em làm anh lo quá.”
Chan bạo dạn nắm cổ áo anh, thì thầm:
“Anh à, giờ thì nghe em nói đi…”

Nụ hôn dữ dội diễn ra ngay dưới ánh đèn đường. Không còn khoảng cách, chỉ còn tiếng tim đập loạn nhịp.

---

Từ hôm đó, hai người chính thức bên nhau. Wonwoo vẫn lạnh lùng trước thế giới, nhưng dịu dàng với Chan. Còn Chan, cậu không còn là kẻ cá biệt vô định – cậu là dòng nước nóng bỏng, luôn cháy hết mình bên cạnh người mình yêu.

Sân bóng đêm hôm ấy, dưới ánh trăng, Chan ôm lấy Wonwoo, mỉm cười:
“Anh à, từ giờ em sẽ không chảy ngược nữa. Em sẽ chảy về phía anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #svt