Chương 36: Ngọt Ngào Không Lời

Cơn mưa xuân rơi lất phất trên con phố nhỏ, hòa vào mùi thơm từ tiệm bánh “Sweet Memory” – nơi được đồn rằng mỗi viên kẹo ở đây đều có khả năng lưu giữ ký ức của người thưởng thức. Joshua, chàng thợ làm kẹo trẻ tuổi, luôn đứng phía sau tấm kính lớn, tỉ mỉ nhào nặn từng thỏi caramel, từng viên kẹo ngọt sắc màu. Anh không chỉ làm kẹo, anh thổi vào đó cảm xúc, những câu chuyện chưa kể.

Seokmin, một nhà văn trẻ nổi tiếng với các tác phẩm tràn đầy năng lượng, bỗng một ngày đánh mất cảm hứng. Anh lang thang khắp thành phố, tìm một nơi nào đó có thể khiến tâm hồn mình sống lại. Cơn mưa dẫn lối, đưa anh dừng lại trước tiệm kẹo. Bên trong, mùi đường tan chảy quyện với hương hoa vani khiến anh cảm thấy ấm áp lạ thường.

Joshua ngẩng lên, ánh mắt chạm vào người khách vừa bước vào. Anh nở nụ cười dịu dàng, nụ cười mà bất kỳ ai cũng cảm thấy an yên.
“Chào em, lần đầu đến đây?”

Seokmin gật đầu, có chút ngại ngùng.
“Anh làm kẹo ở đây à?”

“Anh là chủ tiệm này.” – Joshua vừa nói vừa tiếp tục nặn kẹo. – “Em thích vị gì? Ở đây, mỗi viên kẹo đều chứa một ký ức. Em muốn ngọt, đắng, hay… thứ gì đó khó quên?”

Seokmin nhìn quanh, những lọ kẹo nhiều màu sắc như những mảnh ký ức lấp lánh. Anh khẽ đáp:
“Em muốn một vị… làm em nhớ mình đã từng viết như thế nào.”

Joshua dừng tay, ánh mắt anh chợt sâu hơn. Anh lấy một chiếc lọ trong suốt, bên trong là những viên kẹo nhỏ màu hổ phách.
“Thử cái này. Nó lưu giữ cảm giác khi trái tim rung động lần đầu tiên.”

---

Seokmin ngậm viên kẹo, và ngay lập tức, ký ức ùa về. Hình ảnh ngày anh viết cuốn sách đầu tiên, cảm giác bồn chồn hạnh phúc khi hoàn thành, tất cả hiện lên rõ rệt. Đôi mắt anh long lanh, nhìn Joshua với sự ngạc nhiên:
“Anh làm thế nào vậy?”

Joshua chỉ cười:
“Anh không làm gì cả. Kẹo chỉ khơi gợi điều mà em đã lãng quên.”

Từ ngày đó, Seokmin đến tiệm mỗi buổi chiều. Anh ngồi bên cửa sổ, lắng nghe Joshua kể những câu chuyện nhỏ về từng loại kẹo, về những vị khách đã tìm lại ký ức của mình. Mỗi câu chuyện, mỗi nụ cười của Joshua đều khiến trái tim Seokmin đập nhanh hơn.

---

Một hôm, Joshua đưa cho Seokmin một lọ kẹo mới, màu đỏ ruby.
“Anh làm loại này cho riêng em. Nhưng hãy cẩn thận, nó mang vị của lời tỏ tình chưa nói.”

Seokmin khẽ bật cười, nhưng vẫn đặt viên kẹo lên môi. Hương ngọt lan tỏa, cùng lúc đó, tim anh đập loạn. Anh nhìn Joshua, môi run run:
“Anh… có biết không, em…”

Joshua đặt ngón tay lên môi Seokmin, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định:
“Anh biết. Nhưng để anh nói trước. Em làm anh cảm thấy như viên kẹo mà anh luôn tìm cách tạo ra – ngọt ngào, nhưng không cần đường.”

Khoảnh khắc ấy, Seokmin không kìm được nữa. Anh ôm chầm lấy Joshua, để mặc tiếng mưa ngoài kia hòa vào nhịp tim cả hai.

---

Từ ngày đó, Joshua bắt đầu làm ra những loại kẹo đặc biệt hơn, mỗi viên đều gắn liền với một khoảnh khắc giữa hai người. Seokmin cũng trở lại với trang giấy, viết một câu chuyện mới về một thợ làm kẹo và chàng nhà văn đã tìm thấy tình yêu trong hương ngọt.

Đêm cuối cùng của mùa xuân, khi tiệm kẹo chỉ còn ánh sáng vàng ấm áp, Seokmin ngồi trên bàn, nhìn Joshua đang pha đường. Anh khẽ gọi:
“Anh Joshua.”

Joshua quay lại:
“Sao thế, em?”

Seokmin mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:
“Em yêu anh.”

Joshua không đáp, chỉ bước đến, hôn lên môi cậu. Vị kẹo tan dần, chỉ còn lại sự ngọt ngào của hai trái tim đang hòa làm một.

---

Tiệm “Sweet Memory” từ đó không chỉ nổi tiếng với những viên kẹo lưu giữ ký ức, mà còn là nơi kể câu chuyện tình yêu ngọt ngào nhất, nơi mà mỗi viên kẹo đều mang hương vị của Joshua và Seokmin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #svt