Chương 37: Ánh Lửa Dẫn Lối

Trên con đường lát đá cũ kỹ, gió đêm rít qua hàng cây, kéo theo những âm thanh mơ hồ như tiếng thì thầm. Cuối con đường, một biệt thự cổ sừng sững hiện ra dưới ánh trăng. Tường phủ đầy rêu phong, cửa sổ cao hắt ra ánh sáng vàng yếu ớt từ những cây nến đang cháy dở bên trong. Người dân xung quanh đồn rằng nơi này bị ám, nhưng cũng là chốn trú ngụ của một nghệ sĩ guitar nổi tiếng, người đã biến mất khỏi thế giới hiện thực từ lâu.

Wonwoo, một nhà khảo cổ chuyên nghiên cứu hiện tượng tâm linh, bước chậm rãi qua cánh cổng sắt hoen gỉ. Anh không tin vào ma quỷ, nhưng tin vào ký ức bị phong ấn trong những vật thể cũ. Và nơi này, từng viên gạch, từng ngọn nến, đều như đang lưu giữ một câu chuyện chưa được kể.

"Anh là người mới đến à?" - giọng một chàng trai vang lên, nhẹ mà đầy sức hút.

Wonwoo ngẩng lên, bắt gặp Chan đang đứng tựa vào khung cửa, tay cầm cây guitar gỗ cũ. Mái tóc cậu buộc hờ, ánh mắt sáng như ánh lửa trong đêm.

"Anh là Chan, nghệ sĩ duy nhất còn ở lại đây. Còn anh?"

"Wonwoo. Tôi đến để tìm sự thật về ngôi nhà này."

Chan chỉ cười khẽ, bước ra khỏi bóng tối, ngọn nến sau lưng cậu lập lòe như đang nhảy múa theo từng bước chân:
"Vậy thì hãy để âm nhạc dẫn anh đi."

---

Đêm đầu tiên, Chan ngồi giữa sảnh lớn, nơi trần nhà cao đến nỗi âm thanh vọng lại nhiều lần. Cậu nhắm mắt, từng ngón tay lướt trên dây đàn, tạo nên giai điệu Latin cháy bỏng. Mỗi tiếng đàn như một ngọn lửa bùng lên, chiếu sáng những góc tối trong căn biệt thự.

Wonwoo ngồi lặng, cảm nhận luồng năng lượng mạnh mẽ lan tỏa. Xung quanh anh, không gian bắt đầu thay đổi - những bức tường như tan chảy, để lộ ra hình ảnh của một đêm hội xa xưa, nơi người ta nhảy múa dưới ánh nến và tiếng đàn.

Anh thấy một đôi tình nhân khiêu vũ, ánh mắt họ tràn đầy yêu thương, nhưng ngay sau đó là biển lửa nuốt chửng tất cả.

Chan ngừng đàn, nhìn anh với ánh mắt như xuyên thấu mọi thứ:
"Anh đã thấy gì rồi, đúng không?"

Wonwoo khẽ gật, giọng trầm xuống:
"Đây không chỉ là một ngôi nhà. Nó là một lời nguyền."

---

Những ngày tiếp theo, họ cùng nhau khám phá từng căn phòng trong biệt thự. Ban ngày, Wonwoo tìm kiếm manh mối trong những bức tranh mờ, những ngọn nến tàn, và các ký hiệu khắc trên tường. Ban đêm, Chan lại đàn, mở ra những ký ức mà ánh sáng thường ngày không thể chạm tới.

Trong một lần đứng dưới trần nhà đầy tranh vẽ, Chan kể:
"Đêm nào em cũng mơ thấy một người đứng trong biển lửa, chìa tay về phía em. Nhưng em không bao giờ chạm tới."

Wonwoo lặng im, nhưng trong mắt anh lóe lên sự xót xa.
"Có lẽ đó là anh... trong ký ức của em từ kiếp trước."

Chan ngước nhìn anh, đôi mắt ánh lên tia sáng run rẩy. Khoảnh khắc ấy, sự kết nối giữa họ trở nên rõ rệt hơn bất cứ điều gì.

---

Đêm trăng tròn, ngọn nến trong biệt thự cháy sáng hơn thường lệ. Chan ngồi giữa phòng, chơi một bản nhạc chưa từng có. Tiếng đàn dồn dập, hòa quyện cùng ánh lửa nhảy múa, như đang xé toạc ranh giới giữa hiện thực và quá khứ.

Những cánh cửa ký ức mở toang, bóng ma của đêm hội xưa hiện ra, tiếng cười và tiếng khóc hòa vào nhau. Ngọn lửa ảo ảnh bùng lên, bao trùm lấy Chan.

"Chan!" - Wonwoo lao tới, ôm chặt cậu, kéo ra khỏi biển lửa huyễn hoặc. Nhưng cậu càng ôm, cơ thể Chan càng nóng rực, ánh mắt cậu đỏ lên như đang bị đốt cháy từ bên trong.

"Em sợ... nếu lời nguyền bị phá, em sẽ biến mất." - Chan thì thầm, giọng run rẩy.

Wonwoo siết chặt cậu trong vòng tay, môi chạm vào trán Chan, giọng anh trầm nhưng kiên định:
"Anh sẽ không để em biến mất. Dù có phải đốt cháy cả thế giới này, anh cũng giữ em lại."

---

Khi bản nhạc cuối cùng vang lên, ánh lửa dần dịu xuống, bóng ma tan biến, chỉ còn họ đứng giữa sảnh trống. Những ngọn nến vẫn cháy, nhưng lần này, ánh sáng của chúng là ánh sáng của sự sống, không còn đau thương hay lời nguyền.

Chan ngước nhìn Wonwoo, nụ cười thoáng buồn nhưng đầy bình yên:
"Anh đã phá được phong ấn rồi."

Wonwoo ôm cậu, thật chặt, trong làn gió mang theo hương gỗ cháy và âm thanh dây đàn rung lên lần cuối.

Và từ đêm đó, biệt thự cổ không còn bị gọi là nơi bị nguyền rủa nữa, mà là nơi một bản tình ca Latin vĩnh viễn vang lên, viết nên câu chuyện tình của một nhà khảo cổ và một nghệ sĩ guitar, giữa ánh nến dẫn lối vào trái tim nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #svt