Chương 38: Nhịp Beat Xây Giấc Mơ
Tầng hầm cũ nơi góc thành phố từng bị bỏ hoang từ lâu. Tường bê tông bong tróc, mùi ẩm mốc vẫn còn phảng phất, nhưng giờ đây nó khoác lên mình diện mạo mới – một phòng thu bí mật, nơi mỗi viên gạch như thấm đẫm âm nhạc và nhiệt huyết. Đèn neon xanh tím chiếu xuống, khói thuốc lá quẩn quanh tạo nên không khí vừa bí ẩn vừa bùng nổ.
Seungcheol đứng trước mic, áo hoodie đen thấm mồ hôi, tay siết chặt tai nghe. Anh đã ở đây cả đêm, lặp đi lặp lại một đoạn rap. Giọng khàn khàn nhưng đầy sức nặng, như ném tất cả nỗi đau và tham vọng vào từng câu chữ. Những nhịp beat vang dội, dội ngược vào tim anh, đánh thức ký ức những ngày khởi đầu đầy khắc nghiệt.
Cửa phòng thu bật mở, Mingyu bước vào với áo bomber và mũ lưỡi trai, trên tay cầm một lon nước tăng lực. Anh đứng đó, lặng lẽ nhìn Seungcheol, rồi nở nụ cười nửa miệng.
“Anh vẫn chưa nghỉ à?” – Mingyu nói, giọng trầm nhưng mang chút trách móc.
Seungcheol tháo tai nghe, lau mồ hôi:
“Không thể nghỉ. Bản này chưa đủ cháy.”
Mingyu bật cười, đặt lon nước lên bàn:
“Anh lúc nào cũng nghĩ mình gánh cả thế giới. Nhưng anh quên là còn có em.”
Seungcheol không đáp, chỉ nhìn Mingyu. Ánh mắt đó vừa mệt mỏi vừa bùng lửa. Mingyu tiến lại gần, cúi xuống chỉnh lại mic cho anh, hơi thở hai người chạm nhau, tạo nên khoảng khắc im lặng đầy điện.
“Để em cùng anh làm cho nó cháy.” – Mingyu nói dứt khoát.
---
Đêm đó, hai người cùng nhau lao vào nhịp beat. Mingyu đặt tay lên máy mix, từng cú gõ phím như bắn ra tia lửa. Cậu rap đối đáp với Seungcheol, lời rap hòa vào nhau, mạnh mẽ, dồn dập như tiếng trống trong lòng thành phố.
“Anh nhớ không? Ngày đầu tiên bọn mình đứng trong phòng thu bé tí, mic còn rè, beat thì lỗi.” – Mingyu vừa rap vừa cười.
Seungcheol đáp trả bằng một câu rap khác, giọng anh trầm như lửa cháy âm ỉ:
“Nhưng từ mớ hỗn độn đó, bọn mình dựng lên ước mơ. Giờ thì ai dám coi thường?”
Tiếng nhạc càng lúc càng lớn, không gian rung chuyển. Trên tường, những tấm poster cũ rung lên theo nhịp, như những ký ức đang sống lại. Họ không chỉ đang tạo nhạc, mà đang khắc tên mình vào từng nhịp beat.
---
Khi tiếng nhạc dừng lại, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập. Mingyu tháo tai nghe, ngả người xuống ghế, mồ hôi chảy dọc cổ. Seungcheol đứng im, thở mạnh, rồi bật cười khẽ.
“Bản này… đúng là thứ bọn mình cần.” – Seungcheol nói, giọng khàn nhưng đầy tự hào.
Mingyu nghiêng đầu, nhìn anh thật lâu:
“Anh không chỉ cần âm nhạc. Anh cần ai đó giữ anh đứng vững. Và em ở đây để làm điều đó.”
Seungcheol quay sang, ánh mắt hai người chạm nhau. Trong không gian tràn đầy hơi nóng, Mingyu chậm rãi bước tới, một tay nắm lấy cổ áo Seungcheol, kéo anh lại gần.
“Anh biết không, mỗi lần anh rap, em lại thấy mình muốn đứng bên cạnh anh mãi.”
Seungcheol không tránh, chỉ khẽ thì thầm:
“Vậy thì đừng bao giờ rời đi.”
Mingyu cười, rồi hôn anh, nụ hôn mạnh mẽ như nhịp beat đang cháy bùng trong phòng thu.
---
Sau đó, họ ngồi cạnh nhau, vừa mix nhạc vừa cười. Tầng hầm không còn lạnh lẽo nữa, nó trở thành nơi thổi bùng mọi ước mơ. Bài rap mới vang lên lần cuối, kết thúc bằng tiếng “cheers” – một lời chúc cho quá khứ, hiện tại và tương lai.
Bên ngoài, bình minh bắt đầu len lỏi qua khe cửa, ánh sáng đầu tiên rọi vào phòng thu. Seungcheol tựa đầu vào vai Mingyu, khẽ nói:
“Đây chính là viên gạch cuối cùng để dựng nên SEVENTEEN.”
Mingyu đặt tay lên bàn tay anh, siết chặt:
“Và bọn mình sẽ còn xây cao hơn nữa.”
Trong không gian mờ sáng, hai bóng người hòa làm một, cùng nhau viết tiếp bản nhạc của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip