Chương 4: I Don't Understand But I Luv U

Lấy cảm hứng từ “I don’t understand but I luv u” – SEVENTEEN 
Thể loại: Slow burn | Emotional drama | Gentle angst 
OTP: Vernon x Seungcheol 
Bối cảnh: Căn hộ nhỏ giữa một thành phố mơ hồ, nơi cả hai đang sống cùng nhau vì “tiện” nhưng chưa một lần gọi tên mối quan hệ.

---

Vernon chẳng giỏi thấu hiểu người khác. Đôi khi cậu thấy con người phức tạp đến mức một biểu cảm cũng mang hàng loạt tầng lớp mà cậu không thể giải mã. Đó là lý do Vernon yêu ngôn ngữ giản đơn, âm thanh mềm nhẹ, và những đoạn beat không cần lời.

Nhưng Cheol thì khác. Cậu nói nhiều, sắc sảo, sống như thể lúc nào cũng đang chịu trách nhiệm cho một sân khấu.

Và khi đặt hai người đó trong cùng một căn hộ, dưới cùng một lớp đèn trần màu hổ phách, Vernon bắt đầu biết rằng không phải mọi điều trong cuộc sống đều cần lý do.

---

“Cậu muốn ăn gì?” 
Cheol đang đứng trong bếp, hỏi qua tấm màn mỏng ngăn với phòng khách. Vernon, vẫn nằm úp mặt trên sofa, không trả lời.

Mười ba giây sau, Cheol bước ra, tay cầm ly nước, đặt xuống bàn, rồi ngồi cạnh Vernon.

“Không hiểu nổi cậu luôn đó,” Cheol lẩm bẩm. “Sáng vừa nói muốn đi ăn gà mà giờ nằm như zombie.”

Vernon vẫn không nói gì. Cậu nhắm mắt lại, nhưng lại đưa tay kéo cái gối ôm sát hơn vào ngực.

Cheol nhìn cậu, thở ra một hơi dài. Mắt nhìn lên trần nhà, một khoảng sáng nhàn nhạt dập dìu như sóng.

“Tớ không biết cậu nghĩ gì, Vernon. Nhưng mà… cậu làm tớ muốn ở lại.”

---

Không ai nói gì thêm. Âm nhạc từ loa Bluetooth bắt đầu chuyển sang “I don’t understand but I luv u”. Vernon mở mắt đúng lúc câu hát đầu vang lên, giọng DK mềm như bông vải chạm vào tâm trí:

> “너무 복잡한 너란 사람… 하지만 끌리는 너.” 
> “Cậu thật phức tạp… Nhưng lại cuốn hút đến mức tớ chẳng thể dừng lại.”

Một câu hát thôi, mà như lời giải thích cho tất cả những điều không thể lý giải giữa họ.

---

Chiều hôm đó, Cheol ra ngoài. Vernon ở nhà một mình. Không phải lần đầu, nhưng lần này có gì đó hơi khác—bầu không khí trong căn hộ có vẻ… thiếu mất nhịp thở thường ngày. Vernon chạm vào cốc nước Cheol để trên bàn, rồi dời qua chiếc đồng hồ treo tường. 5:47 chiều.

Cậu mở laptop, định làm nhạc. Nhưng ngay khi bắt đầu gõ những phím đầu tiên, Vernon nhận ra mình đang viết beat giống y chang bản demo mà Cheol từng vỗ tay cười lớn.

“Tớ nghe thấy cậu trong beat của tớ,” Vernon thì thầm. “Thì ra… tớ chẳng hiểu cậu đâu. Nhưng cậu luôn ở trong tớ.”

---

Tối muộn, khi Cheol quay về, trời đã mưa nhẹ. Áo khoác của cậu ướt gần hết, tóc xù lên vì gió. Vernon bước ra khỏi phòng, cầm khăn tắm, không nói gì, chỉ đưa.

Cheol đón lấy, nhìn Vernon một lúc lâu. Không cảm ơn. Không trách.

Rồi Cheol hỏi:

“Vernon, cậu có đang… ở đây không?”

Câu hỏi nghe kỳ lạ. Nhưng Vernon hiểu. Là “ở đây” trong tâm lý. Trong trái tim. Trong kết nối không lời.

Vernon gật đầu.

“Không chắc là vì sao, nhưng tớ muốn cậu biết: tớ thấy an toàn khi cậu ở gần.”

---

Đêm đó, hai người nằm cạnh nhau trên sofa. Không có cái ôm, không có lời tỏ tình. Chỉ là khoảng cách vài centimet và nhịp thở xen kẽ trong bóng tối.

Cheol thì thào: “Tớ không biết mình là gì đối với cậu… nhưng nếu cậu cứ ở đây thế này, tớ sẽ không hỏi nữa.”

Vernon khẽ cười. “Tớ cũng không có từ nào cho cậu. Chỉ có nhịp đập trong đầu không ngừng mỗi khi cậu cười.”

---

> *Và như bài hát vẫn vang trong tai nghe bên cạnh: 
> “I don’t understand… but I love you.”*

Với Vernon, điều đó là đủ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #svt