Chương 40: Tiếng Nổ Của Trái Tim

Trong một vũ trụ kỳ lạ, cảm xúc của con người không chỉ nằm sâu trong lồng ngực mà được nén lại thành những quả bóng bay trong suốt, lơ lửng quanh họ. Mỗi quả bóng tượng trưng cho một cảm giác – vui, buồn, yêu, giận – và khi nó vỡ, cảm xúc bên trong sẽ bùng nổ, không gì ngăn cản nổi.

Wonwoo sống trong thế giới ấy với những quả bóng lạnh lẽo, trôi lơ lửng nhưng chưa từng nổ. Anh là kiểu người kiệm lời, giấu mọi cảm xúc, khiến ai cũng thấy khó gần. Trong khi đó, Mingyu – một chàng trai cao lớn, ấm áp và rực rỡ – lại mang quanh mình những quả bóng đầy màu sắc, liên tục phát nổ thành những tiếng cười giòn tan và ánh sáng lấp lánh.

---

Họ gặp nhau lần đầu ở một quảng trường nơi hàng ngàn quả bóng bay trên bầu trời. Mingyu, với nụ cười rạng rỡ, vươn tay bắt một quả bóng đỏ đang sắp nổ.

“Anh biết không, nếu giữ quá lâu, nó sẽ nổ to lắm đấy.” – Mingyu nói, đưa quả bóng về phía Wonwoo.

Wonwoo chỉ nhún vai, ánh mắt lạnh nhạt.
“Vậy cứ để nó nổ đi.”

Mingyu bật cười. “Anh nói nghe hay ghê. Để nó nổ rồi ai dọn?”

Wonwoo không trả lời, chỉ bước đi. Nhưng cậu không biết rằng từ giây phút ấy, một quả bóng mới – trong suốt và run rẩy – đã bắt đầu hình thành quanh anh.

---

Ngày qua ngày, Mingyu xuất hiện bên cạnh Wonwoo, bất chấp sự lạnh lùng của anh. Cậu chạm nhẹ vào những quả bóng quanh Wonwoo, khiến chúng rung lên. Mỗi cái chạm, mỗi cái cười, mỗi câu trêu ghẹo đều như luồng điện làm những quả bóng vốn im lìm bắt đầu lung lay.

Một buổi chiều, hai người đứng trên sân thượng, gió thổi mạnh làm bóng bay lắc lư dữ dội. Mingyu dựa sát vào Wonwoo, giọng thấp xuống:
“Anh lúc nào cũng cố giữ mọi thứ bên trong. Không sợ một ngày nó nổ to quá, anh không chịu nổi à?”

Wonwoo quay sang, ánh mắt nghiêm nghị. “Em đang cố làm gì?”

Mingyu cười khẽ, một tay giữ lấy vai anh. “Em muốn nghe tiếng ‘pang’ từ trái tim anh.”

---

Tối hôm đó, họ tham gia một lễ hội bóng bay. Khắp nơi, những quả bóng phát sáng lơ lửng, khi chạm nhau thì nổ tung thành ánh sáng rực rỡ. Người người hò reo, nhưng Wonwoo chỉ đứng yên, ánh mắt hướng về một bóng đen cao lớn đang nhảy nhót giữa đám đông – Mingyu.

Mingyu quay lại, nhìn thẳng vào anh. Trong khoảnh khắc ấy, cậu lao đến, kéo tay Wonwoo vào giữa biển bóng bay.

“Anh, đừng kìm nữa.” – Mingyu thì thầm.

Một quả bóng lớn màu đỏ xuất hiện ngay cạnh Wonwoo, rung lên dữ dội. Mingyu đặt tay lên đó, ép bàn tay Wonwoo chạm vào cùng. “Để em làm nó nổ.”

---

PANG!

Tiếng nổ vang dội, ánh sáng đỏ rực bùng lên, bao trùm cả hai. Trong giây phút ấy, mọi thứ trong Wonwoo vỡ òa – tất cả những cảm xúc bị kìm nén, tất cả những lời anh chưa từng dám nói.

Anh kéo Mingyu lại, hôn cậu một cách dữ dội, như trút hết mọi thứ ra ngoài. Mingyu đáp lại, vòng tay siết chặt eo anh, nụ hôn cháy bỏng hòa cùng tiếng reo hò của đám đông.

Những quả bóng quanh họ nổ liên tiếp, ánh sáng rực rỡ bắn ra như pháo hoa. Wonwoo thì thầm khi môi vẫn còn dính với Mingyu:
“Em làm anh phát điên… nhưng anh không muốn dừng lại.”

Mingyu cười, trán tựa vào trán anh.
“Vậy để em làm anh nổ thêm lần nữa.”

---

Đêm đó, cả bầu trời đầy ánh sáng. Người ta nói chưa từng có lễ hội nào đẹp đến vậy – bởi vì hai trái tim đã nổ tung, hòa vào nhau thành một ngọn lửa không bao giờ tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #svt