Chương 41: Tiếng Sét Đánh Thức Giấc Mơ
Đêm Seoul chìm trong mưa. Những giọt nước rơi dồn dập, hòa cùng tiếng gió rít, khiến cả thành phố như đang run lên dưới cơn bão dữ dội. Bầu trời bị xé toạc bởi những tia chớp chói lòa, nối dài những đường sáng rực rỡ giữa bóng tối. Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, Chan đứng lặng trên cầu vượt, đôi mắt nhìn lên trời như tìm kiếm điều gì đó đã mất từ lâu.
Chan không còn là cậu bé ngông cuồng ngày xưa. Mười năm trôi qua, những đêm miệt mài tập luyện, những lần thất bại âm thầm, và cả sự cô đơn dày đặc đã biến cậu thành một người đàn ông trầm mặc, gần như tắt lửa. Trái tim anh như quả pin yếu dần, chỉ hoạt động theo quán tính mà chẳng còn tia sáng nào bùng lên.
Một tiếng gọi vang lên giữa cơn mưa:
“Chan!”
Cậu quay đầu, thấy Seungcheol đang bước đến. Người đàn ông lớn tuổi hơn ấy vẫn vậy – ánh mắt mạnh mẽ, khí chất như sấm sét, khiến không gian xung quanh dường như phải nhường đường. Seungcheol đã tìm cậu suốt nhiều ngày, như một tia chớp kiên trì muốn đánh thức một trái tim đang ngủ quên.
“Anh tưởng mày sẽ mãi trốn ở đây.” – Seungcheol cười, giọng lẫn với tiếng sấm.
Chan nhếch môi: “Em đâu còn gì để quay về nữa.”
Seungcheol tiến lại gần, đứng dưới mưa mà không hề che chắn. Anh nhìn thẳng vào Chan, từng lời vang lên như tiếng sét:
“Đừng ngu. Giấc mơ của mày chưa chết. Chỉ cần một tia sét, nó sẽ sống lại.”
---
Cơn bão bất ngờ mạnh hơn, sấm sét liên tục xé trời. Seungcheol kéo Chan chạy về phía một nhà kho bỏ hoang – nơi trước kia họ từng tập nhảy, từng hét đến khản giọng để nuốt vào tim khát vọng tuổi trẻ.
Cánh cửa bật mở, không gian tối đen chỉ có ánh sáng chớp nháy của tia chớp hắt vào. Seungcheol bước lên sân khấu cũ kỹ, ra hiệu cho Chan:
“Lên đây. Một lần cuối, để xem em còn là Chan của ngày xưa không.”
Chan lặng người. Tim cậu đập nhanh, như thể tiếng sấm ngoài kia đang gõ nhịp trong lồng ngực. Và rồi, không cần suy nghĩ, cậu bước lên.
---
Tiếng nhạc EDM từ chiếc loa cũ nổ tung. Những nhịp beat mạnh mẽ, dồn dập hòa cùng tiếng mưa rơi rào rạt. Seungcheol lao đến trước, từng bước nhảy mạnh mẽ như sét đánh xuống mặt đất. Chan nhìn anh, đôi mắt dần bùng cháy.
“Em tưởng mình đã quên cảm giác này.” – Chan gầm lên, rồi thả mình vào từng nhịp nhạc.
Sàn gỗ rung lên dưới bước chân của hai người. Mỗi cú bật nhảy, mỗi cú xoay đều như đang phá tan những xiềng xích vô hình trói buộc Chan bấy lâu nay. Bên ngoài, sấm sét liên tục lóe sáng, soi rõ hình bóng hai con người đang cháy hết mình giữa cơn bão.
Seungcheol lao đến, nắm cổ tay Chan, xoay cậu một vòng rồi ghì sát vào ngực mình.
“Mày nghe thấy không? Tiếng tim mày đập to như sấm!”
Chan thở hổn hển, mồ hôi hòa với nước mưa. “Anh đang làm gì với em vậy?”
Seungcheol cười, áp trán vào trán cậu.
“Anh đang đánh thức mày. Anh sẽ làm tia chớp để trái tim mày bùng nổ.”
---
Khi nhịp nhạc đạt đến cao trào, tia sét lớn nhất xé ngang bầu trời, ánh sáng tràn vào nhà kho. Chan gào lên, nhảy cú cuối cùng mạnh đến mức cả cơ thể run lên. Và đúng lúc ấy, trái tim cậu nổ tung – không phải theo nghĩa đen, mà là sự hồi sinh rực rỡ.
Chan ngẩng lên, ánh mắt sáng hơn bao giờ hết. “Em sống rồi, Cheol. Nhờ anh.”
Seungcheol mỉm cười, ôm chặt Chan trong vòng tay giữa tiếng sét và nhịp EDM dồn dập.
“Tốt. Vì anh sẽ không bao giờ để tia chớp này biến mất.”
---
Đêm mưa ấy, giữa tiếng sét rền vang và nhịp tim hòa cùng tiếng nhạc, một giấc mơ tưởng như đã chết được đánh thức trở lại. Và từ giây phút đó, Chan biết – tuổi trẻ của cậu đã sống lại, cùng với người đàn ông mang tên Seungcheol.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip