Chương 42: Home - Nơi Anh Trở Về

Mùa đông Seoul luôn khắc nghiệt, đặc biệt là khi màn đêm buông xuống. Tuyết rơi trắng xóa, gió rít qua từng khe phố hẹp khiến mọi người co ro trong những chiếc áo khoác dày. Wonwoo bước đi lặng lẽ giữa con đường dài phủ tuyết, tai đeo tai nghe nhưng âm nhạc cũng không đủ để làm dịu sự nặng nề trong lòng. Suốt nhiều tháng, anh vùi đầu vào công việc, vào những dự án kéo dài vô tận, chỉ để quên đi sự trống trải luôn đeo bám. Anh như một kẻ lạc lối giữa chính cuộc đời mình.

Càng bước, trái tim anh càng nhói, cho đến khi ánh sáng vàng từ một khung cửa sổ lọt vào tầm mắt. Ngôi nhà gỗ nhỏ nơi cuối con dốc, nơi anh từng nhiều lần tìm đến những năm trước, vẫn đứng đó. Ấm áp, yên bình, và quen thuộc. Dù đã bao lâu, chỉ cần nhìn thấy ánh sáng ấy, mọi mệt mỏi trong anh dường như tan biến.

Anh đứng trước cửa một lúc lâu, do dự không biết có nên gõ cửa. Nhưng trước khi kịp quyết định, cánh cửa mở ra.

"Wonwoo?" - giọng nói ấm áp vang lên, khiến tim anh run lên.

Jeonghan đứng đó, khoác chiếc cardigan dày, tóc rũ nhẹ trên trán, ánh mắt dịu dàng như thể anh vẫn luôn chờ đợi.

"Anh..." - Wonwoo nghẹn giọng, cúi đầu. - "Em... không biết mình có nên đến đây không."

Jeonghan khẽ cười, tiến lên một bước và kéo Wonwoo vào vòng tay.
"Ngốc. Em lúc nào cũng có thể đến đây. Đây luôn là nhà của em."

---

Căn nhà bên trong vẫn như trước, lò sưởi cháy rực, hương trà thảo mộc lan nhẹ trong không khí. Wonwoo ngồi xuống ghế sofa, hai tay ôm tách trà nóng Jeonghan vừa đưa. Hơi ấm len qua từng ngón tay, rồi lan đến tận tim.

"Em gầy đi nhiều." - Jeonghan khẽ nói, đôi mắt đầy lo lắng.

Wonwoo cười nhạt, mắt nhìn vào làn hơi bốc lên từ tách trà. "Chắc do công việc thôi. Em... thấy mình giống như một kẻ lạc lối. Cứ chạy mãi, nhưng không biết chạy đi đâu."

Jeonghan ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh buốt ấy.
"Wonwoo, đôi khi em không cần biết mình đi đâu. Chỉ cần biết, luôn có một nơi để em quay về."

Lời nói ấy làm mắt Wonwoo cay xè. Anh đã đi quá xa, đã cố mạnh mẽ quá lâu. Nhưng chỉ một câu, mọi lớp vỏ cứng cáp trong anh đều sụp đổ.

"Anh... em mệt quá." - giọng anh run rẩy.

Jeonghan kéo Wonwoo vào lòng, ôm anh thật chặt.
"Vậy để anh ôm hết mọi mệt mỏi đó cho em."

---

Ngoài kia tuyết vẫn rơi, nhưng trong căn nhà nhỏ, chỉ còn hơi ấm và tiếng lửa tí tách. Họ ngồi đó rất lâu, không cần nhiều lời. Chỉ cần sự im lặng này cũng đủ để xoa dịu những vết thương vô hình.

Jeonghan kể cho Wonwoo nghe về những ngày anh cũng từng lạc lối, về những đêm dài một mình ngồi bên lò sưởi, nhớ đến người mà anh luôn muốn bảo vệ. Wonwoo lắng nghe, cảm giác như từng câu chữ đang khâu lại những mảnh tim rách nát trong anh.

Đồng hồ điểm nửa đêm, Jeonghan kéo Wonwoo đứng dậy, dẫn anh đến bên cửa sổ. Bầu trời đêm phủ đầy sao, tuyết dưới ánh đèn đường lấp lánh như những mảnh pha lê.

"Đẹp không?" - Jeonghan hỏi khẽ.

"Đẹp..." - Wonwoo thì thầm, nhưng ánh mắt anh không nhìn bầu trời, mà nhìn vào người đang đứng cạnh.

Jeonghan quay lại, bắt gặp ánh mắt ấy. Khoảng cách giữa họ chỉ còn là một hơi thở. Và trong khoảnh khắc, mọi lời nói đều trở nên thừa thãi. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi Wonwoo. Nụ hôn ngọt ngào như tuyết đầu mùa, nhưng cũng đủ để đốt cháy mọi băng giá trong lòng.

Wonwoo vòng tay ôm lấy cổ Jeonghan, đáp lại nụ hôn ấy, để mặc cho bản thân tan chảy trong sự dịu dàng anh luôn tìm kiếm.

---

Đêm đó, Wonwoo ngủ trong vòng tay Jeonghan, nghe nhịp tim anh đập đều, ấm áp như một khúc nhạc ru. Trong giấc mơ, anh thấy mình đi lạc giữa bão tuyết, nhưng luôn có một ánh sáng dẫn lối. Ánh sáng ấy mang tên Jeonghan.

Khi sáng sớm đến, ánh nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa, phủ lên hai người một lớp vàng nhạt. Wonwoo mở mắt, thấy Jeonghan vẫn ôm mình, gương mặt yên bình khi ngủ. Anh khẽ mỉm cười, lần đầu tiên sau nhiều năm, cảm thấy trái tim mình thật sự bình yên.

Nhà không phải là một nơi chốn. Nhà là một người. Nhà là hơi ấm, là vòng tay, là nơi mà dù có đi bao xa, cuối cùng cũng tìm thấy đường về.

Và với Wonwoo, Jeonghan chính là ngôi nhà ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #svt