Chương 43: God of Light Music - Giai Điệu Không Tưởng
Phòng thu nằm ở một góc khu phố cũ kỹ, nơi mà bất cứ ai đi ngang qua cũng chỉ thấy một tấm bảng gỗ xập xệ với dòng chữ nhòe mờ: “Light Music Studio”. Người dân quanh đó đều bảo nơi này kỳ quặc, bởi mỗi khi đêm xuống, tiếng nhạc phát ra hỗn loạn, khi thì trot, khi thì rock, lúc lại như tiếng hét của ai đó bị bắt cóc. Thế nhưng, mỗi bản nhạc phát ra từ đây lại có sức hút lạ thường, khiến người nghe vừa buồn cười vừa… nghiện.
Chan bước vào, tay nhét trong túi áo hoodie, đôi giày sneaker bám đầy bụi. Cậu vừa mới ký hợp đồng làm “chủ tịch” của phòng thu này – một hợp đồng mà cậu chẳng hiểu tại sao mình lại đồng ý, chỉ biết rằng kể từ hôm nay, Chan phải biến nơi này thành một studio ăn nên làm ra.
“Yah, cậu là chủ tịch mới à?” – một giọng nói vang lên từ trong phòng thu.
Chan quay lại. Một chàng trai với nụ cười tươi đến mức chói mắt, mặc áo sơ mi sặc sỡ, quần ống loe như từ thập niên 70 bước ra. Anh ta cầm mic trong tay, vừa đi vừa ngân nga một đoạn trot với giai điệu lạc nhịp.
“Em là Lee Chan, chủ tịch mới.” – Chan đáp, cau mày trước năng lượng quá mức của người kia.
“Anh là Lee Seokmin. Gọi anh là Seokmin-hyung đi. Anh là ca sĩ số một ở đây. Không ai có thể hát trot hay hơn anh đâu.” – Seokmin cười đến mức mắt híp lại.
Chan suýt bật cười. “Hyung, đây là phòng thu, không phải phòng karaoke.”
Seokmin khoác tay qua vai Chan, giọng hào hứng:
“Nhóc con, em chưa biết gì đâu. Ở đây chúng ta không làm nhạc thường. Chúng ta tạo ra ‘nhạc không tưởng’ – thứ nhạc mà người ta nghe xong phải vừa cười vừa khóc. Đó mới là đỉnh cao nghệ thuật!”
---
Ngày đầu tiên Chan làm chủ tịch, mọi thứ đã hỗn loạn. Trong phòng thu, một ông chú đánh trống bằng… nồi cơm điện, một bà cô già hát backup với giọng cao chót vót, và một cậu bé đang gõ nhịp bằng dép. Chan đứng giữa khung cảnh hỗn độn ấy, đầu óc như muốn nổ tung.
“Đây là cái quái gì vậy?!” – Chan hét lên.
Seokmin nháy mắt: “Là sự sáng tạo đó em. Tin anh đi, từ hỗn loạn mới tạo ra tuyệt phẩm.”
Chan ôm đầu, nhưng cuối cùng cũng quyết định thử tin Seokmin. Cậu bắt đầu chỉ đạo, sắp xếp nhịp điệu, chỉnh âm thanh, và kỳ lạ thay, hỗn loạn dần biến thành… một giai điệu. Vẫn là trot, vẫn hài hước, nhưng có sự ăn ý kỳ lạ.
---
Đêm đó, khi mọi người về hết, chỉ còn Chan và Seokmin ở lại trong phòng thu. Seokmin ngồi trên ghế, tay gõ nhịp nhẹ, giọng hát trầm ấm hơn hẳn ban ngày.
“Em biết không, anh bắt đầu với trot vì nó làm anh nhớ đến tuổi thơ. Lúc nhỏ, ba anh hay mở nhạc trot mỗi sáng. Anh ghét nó lắm. Nhưng càng lớn, anh càng thấy trot giống như một ký ức không thể xóa, một thứ vừa cũ kỹ vừa ấm áp.”
Chan im lặng, nhìn Seokmin với ánh mắt khác. Lần đầu tiên cậu thấy bên trong sự hài hước kia là một tâm hồn sâu sắc.
“Hyung… em nghĩ nhạc trot của anh không chỉ làm người ta cười đâu. Nó còn làm người ta nhớ về thứ gì đó, giống như một mảnh ký ức.”
Seokmin mỉm cười, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn vàng. “Vậy thì em sẽ giúp anh biến ký ức đó thành huyền thoại nhé?”
Chan gật đầu.
---
Ngày hôm sau, họ bắt đầu thu âm ca khúc “God of Light Music”. Seokmin vừa hát vừa nhảy với điệu bộ hài hước, còn Chan đứng sau bàn điều khiển, mắt sáng lên theo từng nhịp beat. Khi đoạn cao trào vang lên, cả phòng thu như bùng nổ, mọi người vỗ tay, cười ngả nghiêng nhưng cũng rưng rưng xúc động.
Bản nhạc phát hành ngay sau đó, và điều không tưởng đã xảy ra: nó trở thành hit! Khắp nơi, từ quán cà phê đến taxi, người ta đều ngân nga giai điệu hài hước nhưng đầy cảm xúc ấy.
---
Một đêm, khi hai người đang dọn dẹp phòng thu, Seokmin quay sang hỏi:
“Chan, em thấy thế nào khi ở đây?”
Chan cười nhẹ. “Ban đầu em thấy mình điên khi nhận công việc này. Nhưng giờ em thấy… vui. Ở đây giống như gia đình.”
Seokmin nhìn Chan, trong ánh mắt có gì đó hơn cả sự hài hước thường ngày. Anh khẽ nói:
“Anh cũng thấy vậy. Và… có lẽ em chính là lý do khiến anh yêu nhạc hơn bao giờ hết.”
Chan ngạc nhiên, nhưng chưa kịp đáp thì Seokmin đã cười phá lên, xoa đầu cậu:
“Đừng căng thẳng thế nhóc. Giờ đi ăn mừng thôi!”
Họ rời khỏi phòng thu, dưới bầu trời đầy sao. Tiếng cười của họ vang vọng cả con phố, hòa cùng giai điệu trot quen thuộc.
“God of Light Music” không chỉ là một bản nhạc, mà còn là câu chuyện về hai con người – một ca sĩ hề và một chủ tịch trẻ – tìm thấy gia đình, ký ức và cả chính mình trong âm nhạc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip