Chương 44: Lalali - Giai Điệu Của Kẻ Nổi Loạn

Khu phố ấy nằm bên rìa thành phố, nơi ánh đèn đường mờ nhạt đến mức chỉ vừa đủ soi bóng những kẻ đi đêm. Các bức tường cũ kỹ chằng chịt graffiti, từng mảng sơn loang lổ kể lại câu chuyện của những người trẻ bị bỏ quên. Ở góc khuất nhất, một cánh cửa sắt dẫn xuống tầng hầm – nơi mọi quy tắc xã hội bị chôn vùi, chỉ còn lại nhịp beat, hơi thở và sự tự do.

Seungcheol ngồi một mình trong bóng tối của căn hầm. Ánh sáng từ chiếc bóng đèn vàng duy nhất hắt xuống gương mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt mệt mỏi. Bao năm qua, cậu sống theo những gì thế giới áp đặt – trưởng thành, lý trí, hoàn hảo. Nhưng sâu bên trong, cậu thấy mình như chiếc lồng chim, ngột ngạt đến mức muốn nổ tung.

Tiếng cánh cửa bật mở. Mingyu bước vào, dáng cao, áo hoodie xộc xệch, hơi thở mang theo mùi khói và nhạc rap đường phố. Đằng sau là Vernon, bình thản như thể thế giới chẳng liên quan đến mình, tai nghe vẫn bật nhạc.

“Anh lại trốn ở đây hả?” – Mingyu nhếch môi.

Seungcheol không nhìn lên, giọng trầm: “Nơi này ít ra không ai bảo tao phải sống thế nào.”

Vernon cười nhẹ, dựa vào tường, tháo tai nghe xuống: “Vậy thì tối nay, để bọn em cho anh thấy thế nào là sống thật.”

---

Khi nhịp beat đầu tiên vang lên, căn hầm rung chuyển. Mingyu cầm mic, giọng rap của cậu sắc bén như dao, cắt xuyên qua mọi định kiến. Vernon nối tiếp bằng flow mượt mà, lời rap như một cú đấm thẳng vào những kẻ cố kiểm soát tự do của họ. Seungcheol đứng lặng nhìn, nhịp tim hòa vào tiếng nhạc.

Mingyu kéo Seungcheol ra giữa sàn:
“Anh không cần giả vờ mạnh mẽ. Ở đây không ai phán xét anh cả.”

Seungcheol chống chế: “Tao không…”

Nhưng Vernon đã áp sát, giọng trầm ấm thì thầm bên tai:
“Thả lỏng đi, Cheol. Ở đây chỉ có bọn em và nhịp nhạc thôi.”

Cả ba lao vào điệu nhảy freestyle, từng bước chân đập mạnh xuống sàn, như phá bỏ mọi xiềng xích. Seungcheol lần đầu tiên cảm thấy máu trong người sôi lên, từng động tác như bùng nổ tất cả những gì cậu kìm nén bấy lâu.

---

Đêm ấy, âm nhạc dừng lại nhưng hơi thở của họ vẫn dồn dập. Seungcheol ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi nhỏ giọt. Mingyu cúi xuống, nụ cười nghịch ngợm:
“Anh thấy chưa? Anh đẹp nhất khi nổi loạn.”

Seungcheol muốn phản bác, nhưng Vernon đã ngồi cạnh, tay đặt lên vai anh, ánh mắt sâu hút:
“Đừng quay về làm con rối cho thế giới nữa. Hãy sống như cách anh muốn… cùng bọn em.”

Sự gần gũi của họ khiến Seungcheol bối rối. Nhưng trong ánh sáng lập lòe, giữa tiếng nhạc vẫn vang vọng, anh cảm nhận một điều: tự do không đến từ việc chạy trốn, mà từ việc dám yêu và dám sống thật.

---

Những ngày sau, tầng hầm ấy trở thành nơi ba người cùng nhau tạo ra thứ âm nhạc mà thế giới không thể kiểm soát. Họ rap, nhảy, cháy hết mình. Mỗi giai điệu “Lalali” vang lên, từng mảng tường dường như cũng rung động, từng lời ca như thách thức tất cả.

Và trong sự nổi loạn đó, họ tìm thấy nhau – không phải như những nghệ sĩ, mà như ba linh hồn phá vỡ xiềng xích, hòa làm một nhịp đập tự do.

Đêm cuối cùng của mùa đông, khi nhạc tắt, Mingyu và Vernon cùng siết chặt Seungcheol giữa họ, nụ hôn nồng cháy dưới ánh đèn vàng yếu ớt. Không còn gì trói buộc. Không còn gì phải giấu.

“Lalali” không chỉ là nhạc, mà là tiếng hét của những kẻ từ chối bị định nghĩa.
Và từ hôm đó, Seungcheol không còn là con chim trong lồng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #svt