Chương 46: Ánh Sao Song Sinh
Khu rừng đêm ấy tối đến mức gần như nuốt chửng mọi tia sáng. Mặt trăng treo lơ lửng, tỏa ra ánh bạc lạnh lẽo. Trong bóng tối, những chòm sao rơi xuống từng hạt sáng lấp lánh, chạm đất rồi vỡ vụn thành âm thanh như những tiếng thì thầm.
Jun bước đi giữa những thân cây cao, từng bước chân nặng nề như mang theo cả một thế giới u uất. Anh vốn không tin vào điều kỳ diệu, nhưng đêm nay lại bị một giọng nói bí ẩn dẫn lối vào nơi này.
Anh dừng lại khi thấy một người đứng dưới tán cây phủ đầy ánh sao rụng. Người ấy mặc áo choàng mỏng, mái tóc đen buông lơi, gương mặt mờ trong ánh sáng lấp lánh.
“Anh đã đến.” – giọng nói vang lên, nhẹ nhưng như xuyên thấu vào tâm trí.
Jun cau mày:
“Em là ai?”
Người ấy không trả lời, chỉ quay lưng đi, ra hiệu cho Jun bước theo. Anh ngập ngừng, nhưng rồi vẫn tiến lên. Trong bóng tối, thứ duy nhất anh thấy rõ là ánh sáng từ những vì sao rơi quanh Minghao – người dẫn đường ẩn danh ấy.
---
Jun luôn mang trong mình một bản thể thứ hai.
Một nửa con người anh dịu dàng, ấm áp. Nửa còn lại lại lạnh lùng, hoang dại, và đôi khi khiến anh sợ hãi chính mình. Cả hai nửa đó luôn mâu thuẫn, giằng xé, khiến anh chẳng thể bình yên.
“Anh đang chạy trốn khỏi chính mình.” – Minghao khẽ nói khi họ bước qua một con suối phản chiếu bầu trời đầy sao.
Jun dừng lại:
“Em biết gì về tôi?”
Minghao quay sang, đôi mắt như chứa cả vũ trụ.
“Em biết anh cô đơn đến mức tạo ra một bản thể khác để trò chuyện. Em biết mỗi đêm anh nhìn bầu trời và mong ai đó sẽ nghe tiếng anh gọi. Và em ở đây, vì đã nghe thấy.”
Lời nói ấy khiến Jun nghẹn lại. Trong bóng tối, một cơn gió mạnh thổi qua, làm những ánh sao rụng xoáy quanh họ. Jun cảm thấy bản thể thứ hai trong anh trỗi dậy, tiếng nói quen thuộc vang vọng trong đầu: “Mày sẽ làm tổn thương người ta thôi.”
Anh khụy xuống, ôm đầu, giọng run rẩy:
“Đừng… đừng lại gần tôi…”
Nhưng Minghao không sợ. Cậu bước thẳng đến, quỳ xuống trước mặt Jun, nắm lấy tay anh.
“Nếu anh sợ bóng tối trong mình, để em là ánh sao soi đường cho anh.”
---
Họ tiếp tục đi, cho đến khi đến một khoảng trống giữa rừng, nơi bầu trời mở ra rộng lớn và những chòm sao rơi xuống thành một con đường sáng. Minghao dẫn Jun bước lên đó.
Mỗi bước, ánh sáng dưới chân họ bùng lên, soi rõ cả khuôn mặt Jun đang giằng xé giữa hai bản thể.
Minghao khẽ thì thầm:
“Anh không cần phải chọn một trong hai. Hãy chấp nhận cả hai, vì chúng đều là anh.”
Jun ngẩng lên, nhìn thấy trong mắt Minghao không có sự phán xét, chỉ có sự dịu dàng. Và lần đầu tiên, anh không còn muốn trốn chạy. Anh vòng tay ôm lấy cậu, kéo cậu vào lồng ngực mình.
---
Đêm ấy, dưới những ngôi sao rơi, hai trái tim tìm thấy nhau. Jun hôn Minghao, nụ hôn chậm rãi nhưng chứa đầy khát vọng được sống thật. Cả khu rừng sáng lên rực rỡ, những tiếng vọng của các vì sao hòa thành bản nhạc R&B u buồn nhưng ấm áp, ôm lấy họ.
Jun thì thầm bên tai cậu:
“Cảm ơn em đã tìm thấy anh trong bóng tối.”
Minghao mỉm cười, tựa đầu vào vai anh:
“Anh không cần tìm ánh sáng nữa, vì chính anh đã là ánh sáng của em.”
Khi bình minh đến, khu rừng trở lại bình thường. Chỉ có Jun và Minghao vẫn đứng bên nhau, biết rằng từ nay, họ không còn cô đơn – vì hai bản thể đã hòa làm một, và người dẫn đường đã trở thành nơi để trái tim anh neo đậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip