Chương 48: Mảnh Ghép Của 13 Trái Tim
Sân khấu tĩnh lặng. Ánh đèn vẫn tắt, chỉ có những tiếng bước chân vang vọng trong không gian rộng lớn. Từng người trong số mười ba thành viên SEVENTEEN bước ra, mỗi người mang theo một ký ức, một câu chuyện, một vết sẹo và một niềm tin.
Seungcheol đứng giữa, hơi thở chậm rãi nhưng ánh mắt sáng rực. Anh nhìn về phía những chiếc ghế trống, nơi khán giả sẽ ngồi, nơi mà bao năm qua họ đã khóc, đã cười cùng nhau. Bên cạnh, Jeonghan khoanh tay, mái tóc buông lơi nhẹ nhàng, khẽ nở nụ cười tinh nghịch. Joshua bước lên, vai khoác đàn guitar, khẽ ngân một giai điệu khiến không gian bỗng ấm áp.
Wonwoo im lặng, nhưng ánh nhìn ẩn chứa cả nghìn lời. Mingyu chạy khắp nơi chỉnh micro, dáng người cao lớn nổi bật dưới ánh sáng mờ. Woozi kiểm tra nhạc cụ, đôi mắt tập trung đến mức không ai dám làm phiền.
Hoshi xoay người vài vòng, khởi động như thể sắp bước vào một trận chiến lớn. The8 đứng gần cánh gà, mắt khép hờ cảm nhận nhịp đập của sân khấu. Jun chỉnh lại chiếc áo khoác, thở ra một hơi dài, trong đầu nhớ lại những ngày đầu bỡ ngỡ.
Seokmin vừa hát vừa cười, giọng anh vang khắp căn phòng như một nguồn năng lượng thuần khiết. Seungkwan đứng cạnh, bắt chuyện với mọi người, tiếng cười của anh làm tan đi sự căng thẳng. Vernon ngồi trên loa, lắc lư theo nhịp beat trong đầu, khuôn mặt trầm ngâm nhưng ánh mắt sáng.
Cuối cùng, Chan – cậu em út – bước lên, đôi tay nắm chặt, trái tim đập nhanh. Cậu đã đi từ một cậu bé nhút nhát trở thành người đủ sức đứng ngang hàng với các anh.
---
Ký ức bắt đầu vang lên
Ánh đèn sáng rực. Cả 13 người đứng thành hàng. Không ai nói gì, nhưng họ đều biết trong tim mình đang vang lên cùng một nhịp.
Từng đoạn ký ức ùa về:
– Những ngày tập luyện đến kiệt sức, ngã xuống nhưng vẫn đứng lên.
– Những lần bị từ chối, bị chê cười, nhưng vẫn tin vào con đường mình chọn.
– Những giọt nước mắt sau hậu trường, khi ánh đèn sân khấu tắt.
– Và cả những nụ cười, những cái ôm siết chặt khi giấc mơ dần thành hiện thực.
Jeonghan liếc nhìn Seungcheol:
“Mày nhớ lúc bọn mình chỉ có vài người đến xem không?”
Seungcheol bật cười, gật đầu:
“Nhớ chứ. Giờ nghĩ lại… mày thấy tụi mình điên thật.”
Joshua khẽ nói:
“Điên, nhưng là điên vì thứ đáng giá.”
---
Sức mạnh từ 13 mảnh ghép
Hoshi bắt đầu nhảy, từng bước chân mạnh mẽ làm sân khấu rung chuyển. Woozi hòa vào bằng tiếng nhạc dồn dập, Seokmin và Seungkwan cất tiếng hát, âm thanh vang vọng như xé tan mọi khoảng trống.
Vernon rap, chất giọng đầy nhiệt huyết hòa cùng tiếng beat. The8 và Jun phối hợp, từng chuyển động tay chân như thổi hồn vào không gian. Mingyu cười lớn, lao vào giữa sân khấu, làm mọi người bật cười theo. Wonwoo – dù im lặng – vẫn tỏa ra sự cuốn hút khiến tất cả lắng nghe.
Seungcheol dẫn dắt, từng lời rap như một lời tuyên thệ. Chan ở cuối hàng, nhưng cậu không còn là đứa em bé nhỏ nữa; cậu bật nhảy, hòa vào đội hình, tỏa sáng không kém bất kỳ ai.
Họ không chỉ là 13 cá nhân – họ là một thể thống nhất.
---
Ánh sáng từ những người hâm mộ
Đột nhiên, âm thanh của khán giả vang lên. Sân khấu bừng sáng bởi hàng nghìn chiếc lightstick, biển người hòa theo nhịp nhạc. Tiếng hô “SEVENTEEN!” dội lại như một cơn sóng, khiến trái tim của cả 13 người run lên.
Jeonghan nắm tay Wonwoo, Hoshi ôm lấy Woozi từ phía sau, Seungkwan hét lên giữa bài hát, Vernon giơ tay cao, Chan rưng rưng nước mắt.
Seungcheol quay lại, nhìn từng thành viên, giọng anh vang lớn:
“Không ai trong chúng ta cô đơn. Chúng ta là 13 mảnh ghép, và khi ghép lại, chúng ta không thể bị phá vỡ.”
---
Bản giao hưởng trưởng thành
Ca khúc kết thúc. Tiếng nhạc dừng lại, nhưng tiếng hò reo vẫn vang dội. 13 người đứng thành vòng tròn, tay nắm chặt tay, mồ hôi hòa cùng nước mắt.
Joshua khẽ nói:
“Chúng ta đã trưởng thành.”
The8 mỉm cười:
“Nhưng vẫn còn nhiều con đường phía trước.”
Seokmin hét lên:
“Thì cứ đi thôi! Miễn là còn có nhau!”
Cả nhóm bật cười, ôm chầm lấy nhau. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại, chỉ còn lại một điều duy nhất: tình bạn, tình anh em, và tình yêu với những người luôn dõi theo họ.
---
Sân khấu tắt đèn. Nhưng ánh sáng từ 13 trái tim vẫn cháy sáng – thứ ánh sáng không bao giờ tắt, dù năm tháng có trôi.
Và đó là cách họ viết nên bản giao hưởng của SEVENTEEN – từ 1 đến 13, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip