Chương 5: Ở Gần Em Là Đủ Rồi
Lấy cảm hứng từ “Rock With You” – SEVENTEEN
Thể loại: Emotional angst | Slow burn | Gentle intensity
OTP: Soonyoung × Chan
---
Studio hôm nay chẳng có ai ngoài anh và em.
Âm thanh của giày đế mềm chạm sàn, tiếng beat xưa cũ phát từ loa Bluetooth, và nhịp thở đôi khi trùng nhau một cách bất ngờ.
Chan ngồi im trên ghế, ánh mắt hướng về tấm gương lớn. Không phải để kiểm tra vũ đạo, mà để tránh ánh mắt của anh.
“Soonyoung...” Chan mở lời sau gần một tiếng không ai nói. “Tại sao anh cứ giữ em lại, nếu anh không nói rõ em là gì với anh?”
Câu hỏi đó không phải lần đầu Chan nói. Nhưng lần này, nó nặng hơn. Như một bản nhạc có bass trầm đến mức tim anh rung rinh.
---
Soonyoung dừng lại giữa bước nhảy. Anh quay lại, nhìn Chan thật lâu.
“Anh không giỏi thể hiện. Em biết mà.”
“Nhưng mỗi lần em bước ra khỏi cửa, tim anh như đứng lại.”
Chan bật cười nhẹ. “Vậy là em nên đoán từ sự im lặng của anh à?”
“Không phải đoán. Mà là cảm.” Soonyoung tiến lại gần. “Cảm được rằng anh ở bên em, dù không nói.”
Chan lắc đầu, nhưng ánh mắt không còn cứng rắn nữa.
---
Bản “Rock With You” vang lên lần thứ hai, đoạn pre-chorus dịu dàng như gió lướt qua mặt:
> “I just wanna love you… You're all I need.”
Chan nhắm mắt lại một giây. Rồi mở ra, bước đến gần Soonyoung.
“Em muốn được ở cạnh anh. Nhưng em cũng muốn được biết rằng… em không chỉ là người tình cờ ở đây.”
Soonyoung gật nhẹ. “Vậy để anh nói cho rõ.”
“Em là lý do khiến anh bước ra khỏi giường mỗi ngày, dù lịch tập có nặng cỡ nào.”
“Em là người duy nhất khiến anh nhảy không vì sân khấu, mà vì trái tim.”
---
Chan không nói gì. Chỉ giơ tay ra, đặt lên ngực Soonyoung.
“Tim anh đập nhanh quá.”
“Thì đang đứng trước em mà.”
---
Tối hôm đó, cả hai cùng về căn hộ mà họ hay gọi là “ở chung cho tiện việc tập luyện”. Nhưng lần này, Chan không vào phòng ngay. Em đứng ngoài ban công, tay kẹp chiếc tai nghe, mắt hướng về bầu trời đêm.
Soonyoung bước đến cạnh, không nói. Chỉ đặt lon nước lạnh vào tay em.
“Em đang nghĩ gì?” anh hỏi nhỏ.
“Về lời bài hát.” Chan đáp. “’Even the dark becomes warm’… Anh nghĩ có đúng không?”
Soonyoung mỉm cười. “Với em thì đúng. Khi anh ở đây.”
Chan quay sang, ánh mắt mềm như ánh trăng hắt nhẹ. “Vậy thì đừng rời xa em.”
---
Không có lời hứa. Không có nhẫn hay hoa.
Chỉ có hai người ngồi cạnh nhau, nghe “Rock With You” lần thứ ba, để âm nhạc nói thay điều chưa thể nói.
---
> “I’ll rock with you… no matter how it hurts.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip