Chương 50: Chuyến Tàu Mang Tên Ước Mơ
Sáng sớm, sân ga ngập trong làn sương mờ. Những cánh chim nhỏ chao liệng, như báo hiệu một khởi đầu mới đang đến. Tiếng loa phát thanh vang vọng khắp không gian: “Chuyến tàu ước mơ sẽ khởi hành trong ít phút nữa. Xin mời hành khách chuẩn bị.”
Trên sân ga, 13 người đứng thành một hàng dài, hành lý đặt gọn bên cạnh. Họ không còn là những chàng trai chật vật giữa bóng tối nữa – mà là những con người đã vượt qua tất cả, mang theo vết sẹo và cả niềm tin.
---
Sự im lặng trước khởi đầu
Seungcheol bước lên trước, quay lại nhìn mọi người. Anh không nói gì, chỉ khẽ giơ tay. Một cái nắm thật chặt từ Mingyu khiến anh mỉm cười.
“Anh à, lần này không có gì làm khó bọn mình nữa đâu,” Mingyu nói, giọng đầy quyết tâm.
Jeonghan đứng khoanh tay, ánh mắt dịu lại:
“Tao đã từng nghĩ mình sẽ mãi lạc lối… nhưng nhìn bọn mày, tao biết mình đã tìm được nhà.”
Joshua cười hiền, tay đặt lên vai Seokmin:
“Đi thôi, vì ước mơ của tất cả chúng ta.”
Seokmin cười rạng rỡ, nhưng mắt lại ánh lên sự xúc động:
“Ừ, lần này bọn mình sẽ bước lên cùng nhau.”
---
Ký ức trôi qua
Khi tiếng còi tàu vang lên, những ký ức như ùa về. Woozi nhớ những đêm dài bên cây đàn, tìm cách viết ra âm thanh của trái tim. Vernon nhớ những lần đứng trước micro, run rẩy nhưng vẫn rap hết mình. Hoshi nhớ từng giọt mồ hôi trên sàn tập, mỗi cú ngã là một bài học.
Chan, đứng ở cuối hàng, ngước lên nhìn bầu trời, khẽ thì thầm:
“Em đã từng sợ lắm… nhưng giờ em không còn một mình nữa.”
Seungkwan lau vội khóe mắt, cố gắng cười:
“Bọn mình sẽ làm tất cả nhớ đến tên SEVENTEEN.”
The8 và Jun nhìn nhau, không cần lời, chỉ một cái gật đầu – đủ để hiểu rằng, dù ở bất cứ đâu, họ vẫn cùng nhau bước tiếp.
---
Khoảnh khắc nắm tay
Trước khi bước lên tàu, Seungcheol đưa tay ra. Jeonghan đặt tay mình lên đó. Lần lượt Joshua, Woozi, Mingyu, Wonwoo, Hoshi, Seokmin, Seungkwan, Vernon, The8, Jun, và cuối cùng là Chan – tất cả cùng chồng tay lên nhau, tạo thành một vòng tròn vững chãi.
Woozi cất giọng, khẽ nói:
“Bọn mình đã đi qua bóng tối. Bây giờ, chỉ còn ánh sáng phía trước.”
Chan siết tay chặt hơn:
“Cùng nhau, em không sợ gì hết.”
Tiếng bánh tàu nghiến trên đường ray vang lên như nhịp tim đồng điệu. Họ bước lên, vai kề vai, không ai bỏ lại ai.
---
Hành trình khởi đầu
Trong toa tàu, cửa sổ mở rộng, ánh nắng đầu ngày tràn vào. Họ ngồi cạnh nhau, cười, trêu chọc, chia sẻ những câu chuyện chỉ có 13 người mới hiểu.
Mingyu giơ máy ảnh, bấm một tấm thật to:
“Tấm này để nhớ hôm nay là khởi đầu của mọi khởi đầu.”
Seungcheol tựa đầu vào vai Jeonghan, mỉm cười:
“Tao chưa bao giờ thấy yên bình như lúc này.”
Bên kia, Woozi vừa soạn nhạc vừa để Hoshi nghịch tóc mình. Seungkwan và Seokmin hát nghêu ngao, làm Vernon bật cười. The8 lặng lẽ vẽ gì đó, Jun tựa vai anh, nhắm mắt. Chan nhìn tất cả, trái tim cậu ấm áp đến lạ.
---
Khoảnh khắc vĩnh cửu
Khi tàu băng qua cánh đồng rộng lớn, 13 người cùng nhau đứng dậy, dang tay ra ngoài cửa sổ, cảm nhận gió thổi ào ạt. Họ không còn sợ hãi, không còn do dự.
Seungcheol nói to, át cả tiếng gió:
“Bọn tao đã hứa – không ai trong chúng ta sẽ phải bước đi một mình.”
Tất cả đồng thanh:
“SEVENTEEN – mãi là một!”
Tàu lao về phía trước, mang theo những con người đã chọn yêu thương, chọn đứng bên nhau. Và ở sân ga phía sau, những ký ức cũ vẫn còn, nhưng chúng chỉ là nền để 13 trái tim viết tiếp câu chuyện mới.
---
Kết
Trước bầu trời rộng lớn, chuyến tàu không điểm dừng.
Họ cười.
Họ khóc.
Họ nắm tay nhau.
Và cùng nhau, họ bước vào khởi đầu mới – nơi ánh sáng không bao giờ tắt.
Vì họ biết, họ không bao giờ cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip