Chương 6: Chúc Em Sinh Nhật Vui Vẻ, Nếu Em Còn Nghe
Bài hát cảm hứng: “HBD” – SEVENTEEN
---
Ngày sinh nhật luôn là một mốc đáng nhớ với Chan. Từ khi còn nhỏ, em luôn được bao quanh bởi ánh đèn, nến, và những tiếng cười. Nhưng khi trưởng thành, đặc biệt là những năm gần đây, sinh nhật dần trở thành thứ gì đó... lặng lẽ hơn.
Vernon nhớ năm đầu tiên cả hai ở cùng nhóm. Chan chạy khắp nơi để chúc mừng từng thành viên dù đó không phải ngày của ai. Một cậu em sáng sủa, lanh lợi, và lúc nào cũng khiến người khác phải mỉm cười. Và rồi từ lúc nào, ánh mắt của Vernon mỗi lần nhìn Chan đã mang một nét gì đó khó định nghĩa. Không phải rung động đơn thuần, cũng không hẳn là tình cảm thuần khiết.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ một buổi tập khuya. Chan ngồi tựa vào gương, mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt nhìn vào khoảng không xa xăm. Vernon ngồi cách vài mét, bật bản nhạc demo mới, không phải để nghe – mà để Chan nghe. Một lời ngỏ không ngôn từ.
Và cả hai vẫn giữ khoảng cách đó. Không ai bước tới. Không ai lên tiếng. Những cảm xúc tích tụ như cơn mưa không rơi xuống – chỉ nặng dần từng phút.
---
Hôm nay là sinh nhật Chan. Vernon biết. Tất nhiên anh biết. Biết từ lịch tập, từ lời nhắc của các thành viên, từ chính tiếng chuông báo trong điện thoại anh cài từ năm ngoái.
Nhưng sáng nay, Vernon không nhắn gì. Không một tin. Không một biểu cảm.
Chan cũng không đợi. Em đã quen với sự lặng lẽ của Vernon – quen đến mức đôi khi em tưởng mình chẳng nên trông chờ điều gì cả.
---
Không khí trong phòng tập hôm nay kỳ lạ. Ai cũng bận. Quản lý không xuất hiện. Lịch rehearsal dời lại. Chan ngồi một mình, mở điện thoại, bật bài “HBD” – không phải để tự chúc. Mà là để nghe giọng của những người từng là gần gũi, giờ đang trở nên xa.
> “생일 축하해 내 사랑…”
> “Chúc mừng sinh nhật tình yêu của anh…”
Từng câu hát vang lên như nhát cắt. Em không dám nhận mình là "tình yêu" của ai. Nhưng ở đâu đó trong tâm trí, Vernon hiện lên – không rõ nét, nhưng luôn ở đấy.
---
Đến tối, khi cả nhóm tụ họp để ăn mừng, Chan ngồi giữa mọi người, cười đúng nhịp, nói đúng lời. Nhưng mỗi khi không ai chú ý, ánh mắt em lại hướng về góc phòng – nơi Vernon đang lặng lẽ uống nước, không nhìn về phía em.
Vernon lúc ấy cũng thấy. Anh thấy em đang tìm mình giữa hàng chục khuôn mặt quen thuộc. Nhưng anh lại cúi đầu, như thể không xứng đáng với ánh mắt đó.
Chỉ đến lúc mọi người hát bài “Happy Birthday”, Vernon bước tới. Không phải người đầu tiên. Cũng không phải người cuối cùng.
Anh đặt tay lên vai em, nhẹ đến mức gần như không chạm.
“Chúc em sinh nhật vui vẻ,” anh nói. Không nhìn thẳng, không cười.
Chan khẽ giật mình. Nhưng rồi em quay lại. Ánh mắt chạm vào ánh mắt. Không ai nói thêm gì. Nhưng giữa cả ngàn âm thanh, có điều gì đó đang được nói ra – mà chỉ có hai người nghe thấy.
---
Sau buổi tiệc, Chan không về phòng ngay. Em ra ban công, nhìn xuống phố.
Vernon cũng không đi đâu. Anh đứng sau lưng em, giữ khoảng cách đủ xa để không bị coi là kẻ xâm phạm, đủ gần để em biết… anh chưa rời đi.
“Em có giận không?” Vernon hỏi, giọng khàn nhẹ.
Chan lắc đầu. “Em chỉ thấy hơi tiếc.”
“Vì sinh nhật không đủ vui à?”
“Vì lời chúc đến muộn.”
---
Im lặng vài phút. Vernon bước đến gần hơn.
“Anh không biết phải xuất hiện thế nào để em không thất vọng. Nhưng nếu em còn muốn nghe, thì…”
Anh đưa ra chiếc tai nghe, trong đó phát bản “HBD” – nhưng là bản remix Vernon tự làm, âm trầm hơn, nhịp nhẹ hơn, và câu cuối được chỉnh lại thành:
> “Sinh nhật vui vẻ, em ơi. Dù em không còn ở gần anh như xưa.”
Chan không nói. Nhưng em lấy tai nghe, đặt lên tai, để nhạc vang lên và mắt vẫn hướng ra phố.
Vernon đứng đó, như thể đang gửi một lời hứa không bao giờ nói thành lời:
Anh không giỏi yêu. Nhưng anh luôn nhớ em – vào ngày mà em chào đời.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip