Chương 7: Em Đứng Yên Cũng Thành Con Mồi

Mingyu chưa từng tự nhận mình là người tinh tế. Anh sống bằng trực giác, hay nói những câu sáo rỗng, hành động theo cảm xúc không qua xử lý. Nhưng điều kỳ lạ là, trong vô số người anh từng gặp, không ai khiến anh phải dừng lại để… suy nghĩ như Chan.

Không phải vì Chan quá nổi bật. Trái lại, em luôn xuất hiện đúng mực, đúng khoảng cách, đúng lúc mọi người cần một người giữ bình tĩnh. Mingyu nhiều lần tự hỏi tại sao em – một người lặng lẽ, gọn gàng, và kín đáo – lại có thể khiến anh đảo điên bởi vài lần chạm mắt trong những giờ tập vô định.

Ban đầu anh nghĩ đó chỉ là cảm giác nhất thời. Kiểu say nắng thường gặp khi đối phương thể hiện một điều gì đó vượt khả năng kiểm soát – như khi Chan quay người giữa vũ đạo và ánh đèn rọi vào gò má, hay khi em trả lời phỏng vấn bằng giọng cười khàn nhẹ. Những lúc ấy, Mingyu tưởng tim mình đang phản ứng sai. Nhưng qua ngày tháng, cái sai cứ lặp đi lặp lại đến mức… anh không thể nào không để ý.

Chan biết. Không cần ai phải nói thẳng, em vẫn luôn nhận ra ánh mắt đó – cái nhìn không lén lút nhưng cũng chẳng rõ ràng. Em không bao giờ hỏi, không bao giờ xác nhận. Em chỉ giữ khoảng cách – vừa đủ để khiến người ta tưởng là em đang đứng yên, nhưng thực chất là em đang né.

Mingyu bắt đầu thử tiếp cận em bằng đủ thứ cách: trêu nhẹ khi gặp ở hành lang, kéo em ở lại sau giờ tập để “giúp chỉnh động tác”, hay đôi khi chỉ đặt lon nước lên bàn cạnh chỗ em ngồi mà chẳng nói gì. Những hành động ấy không có tên gọi, không có lời ngỏ, không có lời mời. Chỉ là sự tồn tại mang màu sắc “người quan tâm nhưng không muốn bị bắt quả tang.”

Từ ngoài nhìn vào, mối quan hệ giữa hai người hệt như một màn săn không có người bị săn: Mingyu là kẻ tung chiêu, Chan là người tránh né không phản kháng. Nhưng chỉ có chính họ mới hiểu, sự tránh né đó không hẳn là từ chối, mà đôi khi chính là sự mong chờ trong im lặng.

Có một lần, trong lúc cả nhóm di chuyển bằng xe buýt, Mingyu ngồi sau Chan. Khi xe thắng gấp, tay anh vô thức chạm vào vai em. Đáng lý là nên xin lỗi, nhưng anh chỉ giữ tay ở đó thêm vài giây. Chan không quay lại. Em cũng không rút ra. Chỉ lặng lẽ cựa nhẹ như một phản xạ. Không ai nói gì về chuyện đó sau đó. Nhưng từ hôm ấy, cả hai đều bắt đầu cảm thấy sự tồn tại của nhau lớn hơn bình thường.

Mingyu bắt đầu để ý những thói quen nhỏ nhặt của Chan – em thích uống trà lạnh thay vì cà phê đá, hay hay ngồi sát vách phòng tập thay vì giữa phòng. Em không bao giờ đeo tai nghe hai bên—luôn một bên để trống, như thể đang chờ một âm thanh không rõ nguồn. Anh không biết mình bắt đầu quan tâm từ lúc nào. Chỉ biết rằng, vào những lúc quá đông người, anh vẫn luôn nhìn về phía em. Tự hỏi: nếu mình tiến thêm một bước, liệu em có bước lùi?

Chan thì luôn tỉnh táo. Em không để mình bị cuốn vào những cảm xúc chóng vánh. Em không tỏ ra bối rối hay vui mừng mỗi khi Mingyu tìm cách gần em hơn. Chỉ có đôi lần, khi vô tình chạm nhau trong phòng tập, hoặc lúc anh gọi em bằng cái tên “Channie” thay vì “Chan”, ánh mắt em hơi chùng xuống, môi mím lại. Như thể có một thứ gì đó đang cựa quậy bên trong em, nhưng em vẫn chọn kiểm soát.

Mỗi lần như vậy, Mingyu thấy mình như gã săn mồi vụng về. Không phải vì anh không biết cách kéo con cá lên bờ, mà vì con cá trước mặt anh lại là người chọn đứng yên và để anh ngập ngừng.

Gần đây, khi nhóm có lịch làm việc dày đặc, Mingyu bắt đầu cảm thấy lo lắng mỗi khi không được gặp Chan trong lịch trình. Sự thiếu vắng ấy không phải là trống rỗng đơn thuần, mà là cảm giác… mất phương hướng. Anh dần nhận ra rằng mình không chỉ quan tâm đến Chan – mà còn đang phụ thuộc vào em như một điểm tĩnh trong thế giới ồn ào của chính mình.

Và anh sợ. Sợ rằng nếu anh nói ra, mọi thứ sẽ tan biến. Sự gần gũi mơ hồ kia sẽ trở nên rõ ràng, và từ đó… sẽ không còn tồn tại được nữa.

Nhưng em thì khác. Em luôn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt thực tế. Một chiều nọ, sau giờ tổng duyệt, em chặn anh ở hành lang, giọng không cao nhưng có độ sắc rất rõ:

“Anh cứ như vậy hoài, anh không thấy mệt à?”

Mingyu giật mình. Đây là lần đầu tiên Chan hỏi một câu khiến anh không biết trả lời.

“Em nói… như vậy là sao?” – anh lắp bắp.

“Anh tìm em, anh chạm em, anh nói chuyện… Nhưng anh chưa từng nói rõ anh đang làm gì.” 

“Anh tưởng em không để ý, nhưng em để ý. Em chỉ không hiểu… tại sao anh lại không nói?” 

Mingyu im lặng. Lúc đó, cả hành lang dài như một không gian trống không cứu rỗi. Chỉ có ánh mắt của Chan khiến anh phải đối mặt với điều mình luôn cố lẩn tránh.

Và cuối cùng, anh nói – câu nói không trau chuốt, không tròn vẹn, không có chuẩn bị:

“Anh không biết em có nghĩ đến anh như anh nghĩ về em. Và anh sợ… nếu anh nói rõ, em sẽ biến mất.”

Chan nhìn anh vài giây. Rồi mỉm cười.

“Thì em vẫn đứng đây mà.”

Câu nói đó không phải lời hứa, cũng chẳng phải lời yêu. Nhưng với Mingyu, nó giống như cách con cá đột ngột trồi lên mặt nước – không phải để bị bắt, mà để nhìn rõ người đang đứng trên bờ.

Từ hôm ấy, cả hai bắt đầu thay đổi. Không ai nói rằng họ yêu nhau. Nhưng họ bắt đầu dành cho nhau sự hiện diện rõ ràng hơn: Chan hay ngồi gần anh hơn, còn Mingyu thì thôi trêu đùa qua loa. Thay vào đó là những lần cùng tập muộn, những chiều cùng đi mua nước mà không gọi ai theo, những giây phút không cần đặt tên nhưng đủ đầy.

Mingyu vẫn là gã săn cá. Nhưng lần này, anh không tung lưới. Anh chỉ ngồi chờ – không vì mong bắt được cá, mà vì cá đã chọn bơi sát cạnh anh.

Chan thì vẫn không nhận mình là con mồi. Nhưng mỗi lần anh xuất hiện, em đều đứng yên. Không bơi đi. Không né. Chỉ nhìn thẳng.

Và có lẽ, như người ta vẫn nói về những cuộc săn không thành: ai mê ai trước thì thua. Nhưng trong trò chơi này, không ai cố thắng. Vì khi đứng cạnh nhau, cả hai đều nhận ra – có những điều không cần gọi tên, chỉ cần tồn tại đúng cách là đã đủ để tim không còn lạc nhịp.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #svt