Chương 8: Thì Ra Mình Không Còn Biết Nhau
Giữa những đêm lịch trình kéo dài như vô tận, có một khoảng thời gian mà Jeonghan hay tỉnh giấc giữa chừng. Không phải vì mệt, cũng không hẳn vì căng thẳng. Là vì anh mơ thấy ai đó – không rõ mặt, nhưng luôn có giọng nói vừa đủ quen để làm tim mình nhói.
Anh hay ngồi ở ban công, nhìn đèn thành phố. Không phải để suy ngẫm, mà là để tránh phải nghĩ. Có một vài chuyện, khi bị lôi ra khỏi trí nhớ, sẽ không còn yên ổn nằm im nữa.
Và chuyện của Seungcheol là một trong số đó.
Hồi trước, họ gắn bó kiểu chẳng cần lý do. Đi chung, ngồi chung, tâm sự những chuyện không ai hiểu nổi – như việc sợ một buổi diễn bị trật nhịp, hay chuyện chẳng ai nhớ sinh nhật mình. Seungcheol luôn là người không cần hỏi đã biết Jeonghan đang khó chịu; Jeonghan lại là người duy nhất khiến Seungcheol bỏ ý thức trách nhiệm để thở nhẹ một lần. Họ không đặt tên cho mối quan hệ ấy, không ràng buộc, nhưng ai nhìn vào cũng biết: hai người như hai đường cong tưởng không chạm nhau, nhưng lại có chung một tâm điểm.
Vậy mà một hôm, mọi thứ dừng lại. Không có cãi vã, không có xung đột, chỉ là bỗng dưng không còn hỏi nhau “cậu sao rồi?”, không còn mời ly nước khi người kia mệt, không còn chờ nhau sau buổi tập. Như thể tất cả những thói quen cũ bị bào mòn dần bởi bận rộn và thận trọng.
Jeonghan không biết ai là người thay đổi trước. Có thể là anh. Có thể là Seungcheol. Cũng có thể là cả hai đều sợ rằng nếu giữ mãi một sự gần gũi không rõ ràng, thì rồi một ngày nó sẽ nổ tung.
Giờ đây, khi họ đứng cạnh nhau trong đội hình, ánh mắt vô tình bắt gặp nhau lại khiến cả hai lúng túng. Như thể chẳng biết nên cười, nên gật đầu, hay nên quay đi. Có những lúc Jeonghan thấy Seungcheol đang nói chuyện với người khác, ánh mắt vui vẻ, tay vung lên tự nhiên – và tự dưng anh thấy mình trở thành người ngoài.
“Tụi mình từng nói nhiều lắm mà,” Jeonghan nghĩ. “Giờ chỉ toàn im lặng.”
Anh từng thử nhắn một tin đơn giản, kiểu như “Ổn không?” hay “Hôm nay mệt hả?”. Nhưng rồi gõ xong lại xoá. Vì anh không chắc liệu tin nhắn đó có còn chạm đến người kia như trước. Sự do dự khiến mọi hành động nhỏ trở nên nặng nề. Và vì thế, anh chọn yên lặng.
Một chiều nọ, trong lúc chuẩn bị tổng duyệt, họ được ghép tập đôi với nhau – vì lý do kỹ thuật, chẳng ai phản đối. Họ bước ra sân khấu, đứng đối diện. Ánh mắt chạm nhau một thoáng rồi lập tức né đi, như phản xạ tự nhiên. Người hướng dẫn bảo cả hai nhìn nhau khi kết thúc đoạn nhảy. Một yêu cầu đơn giản. Nhưng với Jeonghan, đó là lần đầu tiên anh phải nhìn thẳng vào người từng là nơi trú ngụ của tâm hồn mình.
Seungcheol giữ ánh mắt ổn định. Không cảm xúc, không xoáy vào đâu. Chỉ là một cái nhìn như thể dành cho ai đó bình thường. Jeonghan cảm thấy lạnh. Không phải vì bị bỏ rơi. Mà là vì nhận ra: người từng biết mình rõ nhất giờ không còn muốn biết nữa.
Hôm đó về phòng, anh mở điện thoại, định mở ảnh cũ. Những bức hình chụp cùng nhau – lúc cả hai cười xỉu ở góc cầu thang, hay ảnh Seungcheol đang nhai hạt hướng dương trong lúc Jeonghan chơi trò dán sticker lên trán. Không có gì quá đẹp, nhưng lại gợi nhớ đến những ngày có người ngồi cạnh mà không cần giải thích gì cả.
Bây giờ, ảnh vẫn còn đó. Nhưng con người trong ảnh không còn hiện diện.
Họ vẫn làm việc chung, vẫn tương tác, vẫn thể hiện chuyên nghiệp. Nhưng phần riêng trong họ không còn gặp nhau nữa.
Jeonghan từng nghe ai đó nói: “Khoảng cách không nguy hiểm bằng sự thờ ơ.” Và đúng vậy. Hai người có thể xa nhau hàng nghìn cây số mà vẫn thân thuộc, nhưng khi đứng cạnh nhau mà không ai chủ động lên tiếng… thì có lẽ sự rạn nứt đã thành hình.
Vài tuần sau, họ gặp nhau trong phòng trà phía sau hậu trường. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng nước chảy và hơi nóng từ ấm điện.
Jeonghan lấy hai ly. Không biết tại sao anh lấy hai, vì rõ ràng chỉ cần một. Khi anh quay lại, thấy Seungcheol đứng gần, ánh mắt như định nói gì đó rồi lại thôi.
Anh đưa ly trà cho Seungcheol. “Đừng uống cà phê nhiều quá,” anh nói, giọng đều đều.
Seungcheol nhận ly, cười nhẹ. “Ừ.” Rồi im lặng.
Họ đứng đó gần năm phút. Không ai nói thêm. Không ai rời đi. Nhưng cũng không có ai bước lại.
Sau cùng, Jeonghan lên tiếng: “Cậu biết không... hình như tụi mình không còn biết nhau nữa.”
Seungcheol hơi bất ngờ. Rồi anh gật nhẹ, như thể đang xác nhận điều đó. Không buồn. Không đau. Chỉ là sự thật.
“Ừ,” anh nói. “Chắc vậy.”
Và thế là xong. Không níu kéo. Không hứa hẹn. Không cả lời chia tay.
Họ rời khỏi phòng. Mỗi người một hướng. Nhưng trong lòng cả hai đều có một điều chưa từng nói ra: Nếu một người chịu dừng lại thêm một chút, có khi người kia sẽ quay lại.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip