Chương 9: Không Ai Nói Ra Nhưng Ai Cũng Biết
Trạm nghỉ ven đường nằm lưng chừng giữa hai tỉnh lẻ, đèn vàng yếu ớt chiếu xuống nền xi măng ẩm. Gió nhẹ thổi làm mấy tán cây rung rinh, một thứ chuyển động nhỏ nhoi giữa tĩnh mịch hoàn toàn.
Gyu xuống xe trước. Lưng áo cậu hơi nhăn, tay ôm túi xách nhỏ. Nhân viên khách sạn đã đưa chìa khóa phòng đôi, bảo: “Hai anh nghỉ ở tầng hai, phòng cuối.”
Cậu gật đầu, không quay lại nhìn người đi sau.
Seungcheol đến sau một chút, nét mặt vẫn bình tĩnh như mọi khi. Không mệt, không vui, không buồn, không gì cả. Đó là điều khiến Gyu thấy lạc lõng. Giữa những người hay giấu nhẹm cảm xúc như thế, kẻ nhạy cảm luôn thấy mình sai.
Họ cùng bước vào phòng. Một giường lớn, hai gối. Một chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ. Không có gì phức tạp. Nhưng không gian chật chội ấy khiến khoảng cách giữa họ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Seungcheol ngồi xuống ghế, rót nước. Gyu đứng cạnh giường, do dự không biết nên ngồi hay nên mở điện thoại để giả vờ bận.
“Em có đói không?” – giọng Seungcheol cất lên đều đều.
Gyu lắc đầu. “Không… em không ăn được nhiều lúc đi đường.”
Một câu trả lời vô thưởng vô phạt. Nhưng thật ra cậu chỉ không muốn phải ngồi cạnh một người không biết nói gì với mình nữa.
Không khí trong phòng lặng đến mức nghe được tiếng quạt quay. Gyu mở túi, lấy khăn lau mặt. Mọi động tác chậm rãi, như để lấp đầy những khoảng trống trong tim.
Seungcheol vẫn ngồi đó, nhìn ra cửa sổ. Chẳng ai trong hai người chủ động nói thêm điều gì. Mà cũng chẳng ai muốn rời đi.
Gyu nhớ lại thời gian trước – khi cùng nhau chạy show ở những tỉnh lẻ, cùng ăn cơm quán vỉa hè, cười xỉu vì anh Cheol bị muỗi cắn ngay trán. Lúc ấy, mọi thứ không cần gượng ép.
Giờ đây, chỉ một ánh mắt nhìn thẳng cũng khiến cậu thấy không thoải mái.
“Anh…” Gyu lên tiếng, rồi lại ngập ngừng.
Seungcheol quay sang. “Ừ?”
Gyu nhìn anh. Rất lâu. Rồi lắc đầu. “Không có gì đâu…”
Cậu cười nhẹ, nụ cười kiểu mệt mỏi. “Chắc em hơi say xe.”
Seungcheol không nói gì. Chỉ gật. Rồi quay lại ghế.
Thật ra… Gyu muốn hỏi một câu:
→ “Anh có từng cảm thấy em đang cố gần lại không?”
Nhưng không nói ra. Vì sợ câu trả lời. Hay đúng hơn là sợ không có câu trả lời.
Đêm đó, họ ngủ trên cùng một giường. Không ai xoay người về phía người kia. Không ai hỏi đối phương thấy lạnh không.
Sáng hôm sau, Gyu dậy sớm, xuống dưới mua cà phê lon. Cậu lấy hai lon. Không biết vì sao – vì rõ ràng Cheol thích uống nóng hơn lạnh.
Khi quay lại phòng, thấy Seungcheol đang cuộn chăn, chuẩn bị đồ. Gyu đưa lon cà phê ra, nói khẽ:
“Em lấy luôn cho anh.”
Seungcheol nhìn lon rồi nhìn Gyu. “Cảm ơn.”
Gyu gật đầu. “Anh uống đi cho tỉnh.”
Rồi họ rời phòng. Không có cảnh chia tay. Không có lời chào buổi sáng.
Chỉ có một lon cà phê… đặt trên bàn chưa mở nắp.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip