Chương 107: Đoàn tụ
Nghe thấy cái tên Kinh Nhung, Liễu Lăng Ca khẽ khựng lại trong giây lát.
Liễu Lăng Ca hỏi: “Kinh Nhung này, là một bán yêu, có tai thú màu nâu, đồng tử màu nâu sao?”
Nữ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, giọng nói khẩn trương đến khô khốc: “Đúng…… Là nó. Ân nhân đã từng gặp nó sao? Bây giờ nó…… Còn sống chứ?”
Liễu Lăng Ca vội trấn an: “Cô đừng lo, hắn vẫn sống, sống rất tốt. Ta biết hắn ở đâu, đợi khi vết thương của cô khá hơn, ta sẽ đưa cô đi tìm hắn.”
Ánh mắt nữ nhân bừng sáng: “Đa tạ ân nhân…… Đa tạ! Ân tình ngày hôm nay, ta nhất định sẽ báo đáp!”
“Chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi, không cần quá lời như vậy đâu.” Liễu Lăng Ca nói, “Trước hết, mong rằng cô hãy an tâm tĩnh dưỡng, gắng gượng đến ngày gặp lại.”
Nói xong, Liễu Lăng Ca bỗng cảm thấy tiếc nuối.
Thật đáng tiếc, từ trước đến nay nàng không có quan hệ thân thiết với những người bên cạnh Nam Nhứ.
Chưa nói đến bên cạnh Nam Nhứ, ngay cả các đệ tử của Thái Huyền Tông, trước kia nàng quá mức kiêu ngạo, không thèm kết giao.
Nếu có thể dùng thạch truyền âm để liên lạc với Kinh Nhung, bảo Kinh Nhung đến Giang Định Châu, chẳng phải sẽ nhanh hơn nhiều sao?
Hơn nữa, Giang Định Châu nằm cạnh chiến trường, thiếu y thiếu dược, tình trạng của nữ nhân trước mặt có vẻ nghiêm trọng, đến Giang Định Châu sớm, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.
Liễu Lăng Ca suy nghĩ một hồi, bỗng nhớ đến một người.
Vẫn còn một người……
Nàng có thể liên lạc được.
Nàng cầm lấy thạch truyền âm, lập tức liên lạc với đối phương.
Thạch truyền âm sang lên một lúc lâu, mãi sau mới có người tiếp: “Liễu Lăng Ca?”
Liễu Lăng Ca thấp giọng nói: “Viên sư huynh.”
Trước đây ở Thái Huyền Tông, ngoài Bùi Thiếu Tỉ, hoặc là Viên Quân Ninh, hai người này thường xuyên ở bên cạnh nàng nhất. Giờ đây, Bùi Thiếu Tỉ đã chết, có lẽ nàng vẫn còn chút tình nghĩa ở chỗ Viên Quân Ninh.
Nàng cười khẽ, cố gắng xua đi sự xa lạ gượng gạo: “Ta có chuyện muốn nhờ huynh giúp đỡ.”
Không ngờ, đối phương lại lạnh như băng nói: “Liễu Lăng Ca, ngươi đã bị trục xuất khỏi tông môn, chúng ta không thể xưng hô là sư huynh muội nữa. Ngươi đã mang theo vết nhơ quá nặng, từ nay về sau, chúng ta cũng đừng liên lạc gì thêm.”
Liễu Lăng Ca còn chưa kịp phản ứng, thạch truyền âm đã bị ngắt kết nối.
Liễu Lăng Ca nhìn thạch truyền âm trong tay, đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó buồn bã cười.
Mang theo vết nhơ, bị trục xuất khỏi tông môn……
Nàng có chút bi ai cho chính mình, tưởng rằng bao quanh mình là phồn hoa rực rỡ, hóa ra tất cả chỉ là ảo ảnh hư không.
Nữ nhân bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Ân nhân, không cần để tâm đến loại người như hắn.”
Dù bà bị thương rất nặng, giọng nói yếu ớt, nhưng từ trong đó, Liễu Lăng Ca lại nghe ra một cốt cách kiêu hãnh: “Cắt đứt liên lạc với hắn, cô nên lấy làm may mắn. Sớm nhìn thấu bộ mặt thật của hắn, cũng coi như đã thoát khỏi mối quan hệ vô nghĩa này. Chính bản thân cô tốt hay xấu, hãy tự mình phán xét, đừng để lời người khác làm dao động tâm trí.”
Có lẽ vì người trước mặt mang theo một luồng khí thế nghiêm nghị uy nghiêm, khiến Liễu Lăng Ca giác ngộ.
Từ trước đến nay, Liễu Lăng Ca tự cho rằng mình là người kiên cường tự lập, nhưng sau khi trải qua biến cố này, nàng mới nhận ra, nàng chưa từng thật sự đứng vững.
Nàng dường như luôn để tâm đến cái nhìn của người khác.
Thậm chí, nàng còn can thiệp vào chuyện của Lê Vân, ý đồ duy trì danh tiếng đệ nhất thiên hạ của Lê Vân.
Chỉ vì sĩ diện, nàng chìm đắm bên trong ảo mộng.
Nàng đã từng tin chắc, đạo lữ của Liễu Lăng Ca nàng, phải là người mạnh nhất. Cho dù Lê Vân trúng hàn độc, nhưng chắc chắn có ngày quay lại đỉnh cao.
Nàng nhớ lại cái ngày bị Lê Vân trục xuất khỏi sư môn, người đã nói với nàng ——
“Ngươi thích không phải ta.”
“Ngươi thích cường giả, thích danh vọng, thích tiên nhân Hóa Thần kỳ đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh.”
“Ngươi thích, chỉ là ảo ảnh của kẻ mạnh nhất thiên hạ.”
Khi ấy, nàng còn rất không phục, hiện giờ nhớ lại, từng câu từng chữ đều nói trúng tim đen.
Trước kia, nàng hưởng thụ sự tâng bốc của Bùi Thiếu Tỉ, Viên Quân Ninh, thậm chí cả Phong Dị, chẳng phải, đúng như Lê Vân đã nói, chỉ vì thích cường giả, thích tôn vinh sao?
Liễu Lăng Ca không nhịn được tự hỏi chính mình: Nếu Phong Dị không hạ cổ lên nàng, nếu không có chuyện hạ cổ…… Liệu nàng có khuất phục trước thân phận Ma Tôn của Phong Dị hay ?
Càng nghĩ, nàng càng kinh hãi.
Bởi vì, ngay cả nàng cũng không dám chắc về câu trả lời.
Trong lòng nàng…… Đến tột cùng là người như thế nào?
Thứ nàng thật sự khao khát, rốt cuộc là gì?
Liễu Lăng Ca chìm vào một sự hoang mang và mâu thuẫn sâu sắc.
Nhưng giữa làn sương mù dày đặc ấy, tâm cảnh của nàng lại chưa bao giờ rõ ràng đến vậy.
Dù hiện tại đã rơi vào cảnh ngộ thế này, nhưng cũng chính là cơ hội để nàng khám phá nội tâm của mình. Nghĩ đến đây, Liễu Lăng Ca bỗng cảm thấy cảnh giới mà bấy lâu nay không hề tiến triển của mình khẽ buông lỏng vài phần!
Liễu Lăng Ca vô cùng vui mừng, nhìn nữ nhân trước mặt, đứng dậy hành lễ với bà: “Chỉ một câu nói của ngài đã giúp ta phá vỡ màn sương mờ mịt, ngài mới chính là ân nhân của ta!”
Nữ nhân khẽ cong khóe mắt: “Chỉ là thời cơ đã đến, khiến cô ngộ đạo mà thôi, ta không dám nhận công lao này.”
Liễu Lăng Ca lại càng thêm kính trọng, cảm thấy gần gũi hơn với bà: “Không biết ta nên xưng hô với ngài thế nào?”
Nàng nói: “Cô cứ gọi ta là Kinh Nhị Nương đi.”
“Nhị Nương, ngài hãy dưỡng thương cho tốt,” Liễu Lăng Ca nói, “Ta nhất định sẽ đưa ngài về Thái Huyền Tông!”
……
Ban đầu, Liễu Lăng Ca chỉ đơn thuần động lòng trắc ẩn, đưa Kinh Nhị Nương về cứu giúp.
Sau đó, biết nàng là mẫu thân của Kinh Nhung, lại còn giúp nàng ngộ đạo, trong lòng nàng càng thêm kính trọng.
Sau ngày nói chuyện hôm ấy, Kinh Nhị Nương thỉnh thoảng sẽ tỉnh lại, nhưng phần lớn thời gian vẫn rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Lần dưỡng thương này, phải mất tận nửa tháng.
Đợi đến khi cơ thể Kinh Nhị Nương có thể chịu được hành trình dài, Liễu Lăng Ca liền đưa bà lên đường trở về Thái Huyền Tông.
Để tránh nhiều người chú ý, nàng không chọn tiên thuyền lớn, mà chỉ thuê một tiên thuyền nhỏ. Lộ trình vốn chỉ mất một ngày một đêm, nhưng do thuyền nhỏ di chuyển chậm, mất đến năm ngày mới đến Thái Huyền Tông.
Khi đặt chân tới chân núi Thái Huyền Tông, nàng theo thói quen định bước vào ——
Nhưng lại nhận ra bản thân bị đại trận hộ sơn Thái Huyền Tông hộ ngăn cản.
Nàng đứng trước đại trận hộ sơn, dừng bước chân.
Trước đây, nàng còn cảm thấy khó chịu vì những chuyện như thế này, nhưng bây giờ, chỉ là chuyện nhỏ không đáng bận tâm.
Dù sao cũng đã đến Thái Huyền Tông, mọi chuyện bây giờ dễ xử lý hơn nhiều.
Nàng đi tìm đệ tử thủ sơn, nhờ đệ tử thủ sơn truyền tin vào trong.
Ở sơn môn Thái Huyền Tông, thường xuyên được sắp xếp đệ tử thay phiên trông coi, để tiện cho việc truyền tin. Đệ tử hôm nay canh giữ có vẻ không nhận ra nàng, chỉ xem nàng như một vị khách đi ngang bình thường.
Liễu Lăng Ca đưa Kinh Nhị Nương vào nghỉ ngơi tạm thời, không lâu sau, Kinh Nhung ngự kiếm nhanh như chớp lao xuống sơn môn.
Hắn đứng lại, nôn nóng nhìn đệ tử thủ sơn: “Ngươi nói nương ta đến tìm ta? Người đâu?”
Đệ tử thủ sơn chỉ tay về phía sau hắn.
Kinh Nhung vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Liễu Lăng Ca đang đỡ một phụ nhân trùm khăn, đứng trước mặt hắn.
Hắn nhìn thân hình gầy guộc tiều tụy của mẫu thân, đôi mắt lập tức đỏ hoe.
Kinh Nhung run giọng nói: “Nương……”
Hắn bước lên, nắm chặt tay bà, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay bà.
“A Nhung……” Kinh Nhị Nương cuối cùng cũng được nhìn thấy nhi tử, trái tim rung động dữ dội, “Con vẫn còn sống…… Còn sống là tốt rồi!”
Mẫu tử đoàn tụ, Liễu Lăng Ca cảm thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, liền chuẩn bị lặng lẽ rời đi.
Không ngờ nàng vừa định đi, đã bị Kinh Nhị Nương gọi lại: “Liễu cô nương.”
Liễu Lăng Ca quay đầu, đối diện với Kinh Nhị Nương.
Kinh Nhị Nương đã chịu quá nhiều khổ đau, gò má hốc hác, nhưng đôi mắt nâu vẫn xinh đẹp sắc sảo, như thể chỉ cần một ánh nhìn, liền có thể nhìn thấu lòng người.
Kinh Nhị Nương nhìn nàng: “Trong cơ thể cô, trúng cổ đúng không.”
Liễu Lăng Ca chợt hít sâu một hơi.
Chuyện này, nàng chưa từng đề cập với Kinh Nhị Nương, vậy bà làm sao biết được?
Nàng lại nghe Kinh Nhị Nương nói: “Ta có thể giải cổ giúp cô.”
Kinh Nhị Nương nhìn Kinh Nhung: “Đưa kiếm cho ta.”
Kinh Nhung không do dự, lập tức đưa kiếm lên.
Kinh Nhị Nương nói: “Ta biết cô vẫn luôn thắc mắc, tại sao trên người ta lại có nhiều vết thương đến vậy, nhưng cô chưa bao giờ hỏi. Bây giờ, ta sẽ nói cho cô biết, cổ trùng ——”
“Được luyện hóa bằng máu của ta.”
Kinh Nhị Nương nâng kiếm, cắt một đường trên đầu ngón tay của Liễu Lăng Ca.
Sau đó, bà cũng tự rạch ngón tay mình, khiến máu của bà hòa với máu của Liễu Lăng Ca.
Cuối cùng, bà nói: “Há miệng ra.”
Liễu Lăng Ca vô thức nghe theo mệnh lệnh của bà, Kinh Nhị Nương đặt đầu ngón tay lên trên môi nàng, một vị máu tanh ngọt trào lên cổ họng Liễu Lăng Ca.
Kinh Nhị Nương nói: “Nuốt xuống.”
Liễu Lăng Ca làm theo, trong nháy mắt tiếp theo, nàng cảm nhận được con cổ trùng trong cơ thể mình nếm được vị máu, lập tức thức tỉnh!
“Hự ——”
Cơ thể nàng co rút dữ dội, từng cơn đau đớn đến cực hạn khiến nàng suýt nữa không thể đứng vững. Nhưng lúc này, có một đôi tay chặt chẽ giữ lấy nàng. Đôi tay ấy thấm đẫm máu tươi, mùi máu tanh nồng lan tràn khiến nàng choáng váng, cũng khiến cổ trùng càng thêm điên cuồng!
Đúng vào lúc cơn đau đạt đến đỉnh điểm, nàng gần như sắp ngất lịm, Một con cổ trùng đen bóng đột ngột trườn ra khỏi đầu ngón tay nàng.
Nó kích động ngửi thấy hương vị của máu, muốn theo mùi máu mà chui vào cơ thể Kinh Nhị Nương, thế nhưng, khi nó còn đang lơ lửng trên không trung, một tia kiếm quang xẹt qua, cổ trùng lập tức bị chém thành hai nửa!
Hai mảnh thi thể rơi xuống đất, vừa chạm vào mặt đất liền hóa thành một vũng nước đen hôi thối.
Kinh Nhung lạnh lùng thu kiếm về, sau đó cẩn thận băng lại vết thương trên đầu ngón tay mẫu thân.
Liễu Lăng Ca chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, dường như tạp khí trong kinh mạch cũng theo cổ trùng mà tan biến, khiến nàng cảm thấy thanh thản, sảng khoái vô cùng.
“Liễu cô nương,” Kinh Nhị Nương nhìn nàng, nói, “Từ nay về sau, cô không cần phải chịu đựng sự giày vò của cổ trùng nữa. Hãy để cổ trùng này cùng với quá khứ của cô, bị cắt đứt hoàn toàn. Từ nay, cô có thể tiến về phía trước mà không vướng bận, đại đạo thẳng tiến, đừng ngoảnh đầu lại.”
Trong lòng Liễu Lăng Ca bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Kinh Nhị Nương không chỉ giúp nàng giải cổ trùng, mà còn nhờ đó khuyên nàng.
Nàng đã rơi xuống tận đáy cuộc đời, mất đi sư môn, mất đi bằng hữu, thậm chí…… Mất đi cả tình yêu năm nào.
Nhưng nàng không hề mất tất cả!
Lúc bị tông môn chấp hành tiên hình, nàng không có cảm giác này, lưu lạc tại Giang Định Châu nàng cũng không có cảm giác này, nhưng vào giờ phút này, nàng lại có cảm giác như vừa được tái sinh.
Nàng cúi đầu, hành đại lễ: “Đa tạ Nhị Nương. Lăng Ca sẽ rời đi, lời ngài dặn dò, Lăng Ca sẽ khắc ghi trong lòng!”
Nàng người, quay lưng lại với sơn môn Thái Huyền Tông, ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn.
Bị trục xuất khỏi tông môn thì sao?
Tiến về phía trước mà không vướng bận, đại đạo thẳng tiến, đừng ngoảnh đầu lại!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip