Chương 59: Bắt quả tang

Ngày hôm sau, Nam Nhứ tỉnh dậy trong cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

Mèo con co mình lại, miệng cắn đuôi.

Ô ô ô, khó chịu quá đi.

Phải làm sao đây, dường như kỳ động dục của nàng càng lúc càng khó chịu.

Nàng cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng cũng đè nén được một chút, sau đó nàng đứng dậy tự pha một ấm trà Phật Liên, bình thường chỉ cần một đóa hoa khô là đủ pha một ấm trà, nhưng nàng chơi lớn, cho hẳn năm đóa vào.

Khi trà vừa ngấm, vị đắng làm đầu lưỡi nàng tê rần.

Nàng đổ trà vào chiếc cốc nhỏ làm từ ống tre.

Đến khi buộc phải ngồi trên hạc giấy với Lê Vân lần nữa, nàng cầm một nhánh sậy, ôm cốc tre trong tay, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà để đối phó với kỳ động dục đang dâng trào.

Lê Vân cúi mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở của nàng, không nói gì.

Khi đưa nàng đến Xích Đan Phong, Lê Vân nói:
"Tối nay, Ô phong chủ bảo ta ở lại để ngâm thuốc, sau khi học xong, ngươi tự về Đạp Tuyết Phong."

Nam Nhứ: "Vâng...... sư phụ."

Nàng lén thở phào nhẹ nhõm.

Hương thơm trên người Lê Vân thực sự quá cám dỗ!

Nếu không nhờ trà Phật Liên giúp nàng giữ tỉnh táo, e rằng nàng đã bộc phát thú tính ngay trên đường đi rồi.

Ừm, lần đầu mà kích thích như vậy có phải hơi quá không...?

Này này này!

Nghĩ gì vậy hả?

Xóa ngay, xóa ngay!

Nam Nhứ lắc đầu, xóa sạch những "tài liệu học tập" quá mức kích thích trong đầu.

Lê Vân thoáng liếc thấy vành tai đỏ rực như máu của nàng, ánh mắt thoáng qua một tia tối tăm.

...

Nam Nhứ mang theo đầy ắp "tài liệu học tập" trong đầu, chui vào thư phòng.

Sau hơn nửa tháng nỗ lực học, sách trong thư phòng nàng đã đọc xong được hai phần ba. Phần còn lại toàn là những cuốn cực kỳ khó hiểu, phức tạp ——

Ban đầu, nàng hoàn toàn không đọc nổi những thứ đó, nhưng sau khi học thuộc rất nhiều cuốn sách khác, dần dần nàng cũng hiểu được phần nào. Ít nhất, nhìn qua cũng không còn giống một kẻ mù chữ tuyệt vọng nữa.

Nam Nhứ ôm lấy một cuốn sách.

Những tác phẩm cao siêu, khó nhằn bắt đầu xâm nhập đầu óc nàng, làm dịu đi tâm trạng nóng bức.

Đến khi nàng đọc sách suốt cả ngày, khuôn mặt đã trở nên thẫn thờ, mọi thứ như kỳ động dục hay "tài liệu học tập" đều không thể làm trái tim nàng dậy sóng.

Nam Nhứ: Trong đầu ta chỉ có học tập.jpg

Chờ nàng học xong, Lục Thiên Chỉ đã chuẩn bị sẵn một chiếc thuyền tiên rực rỡ.

"Tiểu sư muội," Lục Thiên Chỉ đưa ra một nhánh dây leo mở cửa tiên thuyền, "Chúng ta xuất phát thôi."

Nam Nhứ nhìn tiên thuyền lấp lánh ánh vàng, trông vừa giàu có vừa xa hoa, cảm thấy có chút quen mắt: "Sư tỷ... Đây là tiên thuyền của sư phụ phải không?"

Nàng từng ngồi tiên thuyền của Ô Đại Sài, nên có vài phần ấn tượng.

Lục Thiên Chỉ đáp: "Đúng vậy, sư phụ biết chúng ta ra ngoài nên đặc biệt cho mượn tiên thuyền."

Nam Nhứ: "?"

"Sư phụ biết chúng ta sẽ đi...?!"

Đồng tử Nam Nhứ chấn động.

"Đúng vậy." Lục Thiên Chỉ điềm nhiên đáp: "Sư phụ còn cho chúng ta một ít linh thạch, dặn là cứ tiêu thoải mái, thích gì mua nấy, đừng ngại."

Nam Nhứ: "???"

"Đi thôi," Thấy nàng đứng yên không nhúc nhích, Lục Thiên Chỉ liền dùng dây leo quấn lấy nàng, đặt nàng lên tiên thuyền, "Chúng ta còn phải đón tỷ muội của muội nữa, rồi xuất phát đến thành Huyền Ảnh."

Tiên thuyền lao vào mây, Nam Nhứ cúi nhìn mình bị dây leo trói chặt, khó khăn nói: "Sư tỷ, có thể thả ta ra trước được không?"

Lục Thiên Chỉ: "Không được."

"Nhỡ đâu muội ngã khỏi thuyền thì sao?"

Nam Nhứ: "............"

Nàng cảm thấy mình giống như bị bắt cóc đến thanh lâu.

Thả nàng xuống xe ngay!!!

...

Ô Đại Sài đứng bên cửa sổ, mãn nguyện nhìn tiên thuyền bay xa.

Linh thạch ông đã đưa đủ, Vong Trần Đan cũng chuẩn bị đầy đủ, à, còn Bích Vân Xuân cũng bảo Lục Thiên Chỉ mang theo, ông còn dặn Lục Thiên Chỉ tìm một thanh quan nhân*.

*Thanh quan nhân: ý nói người trong sạch.

Các tiểu quan ở Nam Phong Quán đều được dạy dỗ kỹ càng, dù là thanh quan, chắc chắn cũng sẽ phục vụ Nhứ nha đầu thoải mái dễ chịu.

Lần đầu tiên trong kỳ động dục, tuyệt đối không thể để lại bóng ma tâm lý.

À đúng rồi, cũng không thể để có thai.

Cần phải cho đối phương uống thuốc tránh thai, nhưng việc này ông lại quên dặn ——

Ô Đại Sài vội vàng lấy thạch truyền âm ra, định liên lạc với Lục Thiên Chỉ, nhưng lại thấy Lê Vân đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.

"Ô phong chủ," Lê Vân thần sắc bình thản, hỏi, "Có phải đã đến lúc ngâm thuốc rồi không?"

"À ha ha......"

Ô Đại Sài vỗ đầu: "Thật là, gần đây trí nhớ của lão phu nhớ nhớ quên quên, suýt nữa thì quên mất. Bây giờ ta lấy thuốc ngay đây."

Ô Đại Sài bị ánh mắt Lê Vân nhìn chằm chằm, cảm thấy hơi chột dạ, thu hồi thạch truyền âm rồi bước đến tủ dược.

Ông kéo ngăn kéo ra, vừa định lấy thuốc, thì cảm giác được có người tiến lại gần từ phía sau.

Ông quay đầu lại: "Ngươi......"

Lê Vân dứt khoát ra tay, một chưởng vào cổ ông, sau đó điểm vào hai đại huyệt trên người ông.

Ô Đại Sài không hề phòng bị, trợn tròn mắt nhìn hắn: "...... Lê Vân, ngươi định làm gì!"

Nam nhân không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vỗ một chưởng vào lưng ông.

Ô Đại Sài lập tức hôn mê bất tỉnh.

Lê Vân lấy chuông vàng ra.

Chuông bạc ở trên người Nam Nhứ, đang di chuyển về hướng thành Huyền Ảnh.

Hắn cảm nhận phương hướng từ chuông vàng, lập tức đuổi theo.

......

Trên tiên thuyền, Du Duyệt vừa được đón lên, toàn thân tràn đầy hứng khởi như một chú chim nhỏ được ra khỏi lồng.

Nàng cúi người hành lễ với Lục Thiên Chỉ: "Chào Lục sư tỷ."

Sau đó nàng quay sang Nam Nhứ: "A Nhứ, hôm nay ta đã viết xong chương đầu tiên rồi!"

"Chương đầu tiên?" Nam Nhứ ngạc nhiên nói, "Nhanh vậy sao?"

Du Duyệt lấy ra một xấp giấy, đưa cho Nam Nhứ, chợt nhận ra Nam Nhứ đang bị Lục Thiên Chỉ trói chặt.

"Ừm......" Du Duyệt nói, "Vậy ta cầm cho muội xem."

Lục Thiên Chỉ đứng ngay cạnh Nam Nhứ, ánh mắt liếc qua bản thảo của Du Duyệt.

Nàng nói: "Đây là thoại bản muội viết à?"

"Đúng vậy!" Du Duyệt gật đầu thành thật nói, "Sư tỷ có góp ý gì không?"

Lục Thiên Chỉ nói: "Ta không hiểu nhiều, nhưng Phật tử không giống như muội viết. Phật tử bình thường không mặc cà sa, cũng không cạo đầu, mà có thể để tóc dài."

"Thật sao," Du Duyệt ghi chép lại, hỏi, "Sư tỷ từng gặp Phật tử rồi ạ?"

Lục Thiên Chỉ hơi ngập ngừng, có vẻ không tự nhiên.

Nàng quay đầu: "Coi như là đã gặp rồi."

Du Duyệt nói: "Vậy sư tỷ có thể kể thêm chút nữa không?"

Lục Thiên Chỉ không chịu nổi ánh mắt tha thiết của Du Duyệt, liền kể thêm vài điều. Nhưng khi nói đến một số chi tiết, Lục Thiên Chỉ lại ấp úng, dường như có điều khó nói.

Du Duyệt cố gắng không hỏi quá nhiều, chỉ tập trung vào những câu hỏi chung chung.

"Sư tỷ," Du Duyệt nói, "Phật tử có tức giận không? Hay là Phật tử từ bi, không bao giờ nổi giận?"

"Tức giận?" Lục Thiên Chỉ bất giác nói, "Ta từng dùng dây leo trói hắn, hắn cũng không giận..."

Du Duyệt:?!

Nam Nhứ:?!!

Lục Thiên Chỉ: "Khụ khụ khụ."

Nàng nhanh chóng quay đi, thu lại dây leo đang trói Nam Nhứ, rồi tăng tốc tiên thuyền: "Phía trước là thành Huyền Ảnh."

Nam Nhứ bị trói suốt cả đoạn đường, cuối cùng cũng được thả ra, liền cử động tay chân cho đỡ tê cứng

Ừm......

Phật tử còn từng bị trói, nàng bị trói cả đoạn đường đã tính là gì!

......

Tiên thuyền đáp xuống thành Huyền Ảnh.

Ba người bước xuống trên thuyền.

Lục Thiên Chỉ giơ tay, thu tiên thuyền vào túi trữ vật.

Nàng từng đến thành Huyền Ảnh nhiều lần, biết đại khái Nam Phong Quán ở đâu, liền dẫn hai tiểu sư muội đến đó.

Nam Nhứ vừa đi vừa ngửi mùi thơm của các món ăn trên phố như đồ chiên rán, hoành thánh, đồ kho, gà nướng, theo chân Lục Thiên Chỉ đến một con phố tràn đầy sắc hồng lẫn xanh biếc.

Cả con phố đầy mùi son phấn, khiến nàng cảm thấy cay mũi.

Trong gió còn phảng phất đủ loại hương thơm mờ ám, khiến khứu giác nhạy bén của Nam Nhứ cảm thấy khó chịu, nàng lấy một viên Thanh Tâm Đan nuốt vào.

Chỉ khi hương vị mát lạnh như bạc hà lan tỏa, nàng mới cảm thấy dễ thở hơn một chút.

Lục Thiên Chỉ dừng lại trước một tòa tiểu lâu tinh xảo, dẫn bọn họ bước vào.

Vừa vào bên trong, tú bà niềm nở bước tới: "Ba vị tiên nhân, là lần đầu đến Nam Phong Quán đúng không?"

"Ừm."

Lục Thiên Chỉ tuy hơi ngại ngùng, nhưng vẫn giữ được phong thái vững vàng.

Nàng nói: "Dẫn hai muội muội của ta mở mang tầm mắt, đưa những thanh quan nhân tốt nhất của quan ra đây."

"Được ạ."

Tú bà vừa nhìn đã biết đây là vị khách chịu chi, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.

Bà dẫn ba người vào một căn phòng riêng, vỗ tay một cái, một hàng dài nam nhân lần lượt bước vào trước mặt họ.

Có thiếu niên môi đỏ răng trắng, công tử mặt mày nhuốm vẻ u sầu, mỹ nhân lạnh lùng tựa băng sương, thậm chí còn có đại hán khỏe mạnh rắn chắc.

Tú bà cười nói: "Tiên nhân thích kiểu nào, cứ việc để bọn họ hầu hạ."

Quay sang đám nam nhân, tú bà nghiêm giọng: "Các ngươi —— hầu hạ ba vị tiên nhân thật tốt cho ta!"

Sau đó tú bà rời đi.

Lục Thiên Chỉ nhìn Nam Nhứ: "Tiểu sư muội, muội thích kiểu nào?"

Nam Nhứ nhìn quanh lượt.

Phải thừa nhận, những người này ai cũng có vẻ ngoài xuất chúng, có lẽ do được linh khí trong Tu chân giới nuôi dưỡng, so với đám nam minh tinh ở đời trước của nàng, cũng không thua kém gì.

Nhưng......

Nam Nhứ là người ngày nào cũng ngắm nhìn dung mạo của Lê Vân.

Với tiêu chuẩn là sư tôn của nàng, đám người này bỗng trở nên nhạt nhòa vô vị!

"Ừm......" Nam Nhứ chỉ tay vào một mỹ nhân lạnh lùng, "Người đó đi."

Người này...... Hơi giống sư tôn nàng một chút.

Lục Thiên Chỉ gật đầu: "Ngươi đi lên đây."

Mỹ nhân lạnh lùng với vẻ kiêu ngạo bước chậm đến trước mặt Nam Nhứ: "Tiên nhân, ta tên là Thanh Sương."

Thanh Sương nói: "Ta rất giỏi đánh đàn, tiên nhân có muốn nghe một khúc không?"

Nam Nhứ: "...... Vậy đàn đi."

Đã đến đây rồi!

Mỹ nhân lạnh lùng ngồi xuống bên đàn, bắt đầu đàn một khúc nhạc.

Dáng vẻ của hắn thực sự làm người ta cảm thấy dễ chịu, tiếng đàn cũng êm dịu dễ nghe, nhưng khổ nỗi Nam Nhứ từ trước đến nay không hiểu gì về âm nhạc...... Nên nàng không thực sự cảm nhận được gì.

Trong lúc Thanh Sương đánh đàn, một thiếu niên môi đỏ răng trắng lanh lợi bước tới, vừa đút trái cây, vừa mời rượu bọn họ.

Nam Nhứ không tránh được việc bị thiếu niên đó ép uống vài chén.

Khi rượu trôi xuống cổ họng, nàng chợt ngửi thấy một mùi hương quyến rũ mơ hồ lan tỏa khắp căn phòng.

Đầu óc nàng trở nên mơ màng, lúc mở mắt ra lần nữa, Lục Thiên Chỉ, Du Duyệt cùng đám nam nhân khác rời đi, trong phòng chỉ còn lại nàng và Thanh Sương.

Thanh Sương chậm rãi cởi bỏ y phục, nói: "Tiên nhân, tối nay, sư tỷ ngài đã mua ta cho ngài, hãy để ta hầu hạ ngài."

Nam Nhứ: "!!!"

Nàng hoảng hốt lùi lại: "Không, không cần đâu!"

Thanh Sương bước đến gần nàng: "Tiên nhân đừng lo. Những cách hầu hạ trong quán, ta đều đã học qua rồi."

Nam Nhứ cảm thấy cơn ngứa ngáy trong cơ thể mình lại bùng lên.

Nhưng không phải vì Thanh Sương, mà do rượu trong thanh lâu đã bị pha thêm thứ gì đó kích thích, cộng thêm hương đốt trong quán cũng chứa thành phần mê hoặc ——

Thật không được!

Tưởng rằng đi cùng sư tỷ sẽ được bảo vệ, nào ngờ lại bị sư tỷ bán đứng!

Thân thể nàng khó chịu không chịu nổi, tay chân như muốn mềm nhũn ra.

Thanh Sương quỳ xuống trước mặt nàng: "Tiên nhân nếu như muốn......"

"Rầm ——"

Một tiếng rầm vang lên, cửa phòng bị người ta đá văng ra.

Nam nhân với mái tóc trắng tung bay đứng ở cửa.

"Nam Nhứ."

Giọng hắn bình tĩnh, nhưng lại mang theo một cơn lạnh lẽo đến cực điểm, "Lại đây."

Nam Nhứ nhìn thấy người trước mắt, lòng càng thêm hoảng loạn.

Lại cái gì mà lại!

Nàng không kiềm chế nổi mất!

Theo bản năng, nàng quay người chạy đi.

Cửa đã bị chắn kín, nàng liền trèo qua cửa sổ thoát ra ngoài.

Nhưng vừa cử động, dược tính lại bùng lên mãnh liệt hơn, nàng nhảy xuống đất, chân gần như không đứng vững, loạng choạng một cái.

Lê Vân lập tức đuổi theo, trong nháy mắt đưa tay kéo nàng vào lòng.

"Buông, buông ta ra......"

Nàng muốn giãy giụa, nhưng cánh tay mềm nhũn, hoàn toàn không có chút sức lực nào, trông như nửa muốn từ chối, nửa ngầm đồng ý.

Nam nhân vẫn không hề nhúc nhích, chỉ siết chặt nàng trong tay, thấp giọng nói: "Tại sao lại trốn ta?"

Nam Nhứ không thể trả lời.

Chỉ cần thân thể áp sát vào hắn, máu trong người nàng như sôi sục, gào thét sự khao khát đối với người trước mắt.

Không được......

Không thể xuống tay với sư tôn!

Nam Nhứ cắn răng, hạ quyết tâm cắn thẳng vào tay mình, đến mức vết thương chảy đầy máu.

Cơn đau dữ dội khiến nàng tỉnh táo hơn đôi chút, liều mạng đẩy hắn ra, rồi loạng choạng chạy đi.

Ánh mắt Lê Vân co lại.

Hắn chợt nhớ đến việc, yêu thú nếu cố gắng chịu đựng trong kỳ động dục sẽ phát điên mà tự làm tổn thương bản thân ——

Hắn nắm lấy Trảm Phong, không do dự cắt một vết trên ngón tay, sau đó lại đuổi theo nàng.

Hắn kéo nàng vào lòng một lần nữa, ép ngón tay vào môi nàng, ôm chặt nàng ngồi lên hạc giấy.

Vị ngọt của máu tức khắc tràn ngập trong miệng Nam Nhứ.

Một chút lạnh lẽo ngắn ngủi qua đi, những cơn sóng cảm xúc càng mãnh liệt hơn lại không ngừng ập tới, nàng mất kiểm soát, vòng tay lên cổ hắn.

Nhìn dung mạo thanh lãnh tuyệt thế của người trước mắt, nàng ngây ngẩn, thần trí mê loạn, theo một cơn xúc động, nàng hôn lên môi hắn.

Chết thật rồi.

Xong đời luôn.

...... Nhưng mà, lần đầu của nàng thật sự sẽ diễn ra trên không trung sao?

Sao lại thành ra thế này!

Có phải kích thích quá không?

Ngay khi trong đầu Nam Nhứ hiện lên ý nghĩ như vậy, chút tỉnh táo cuối cùng trong người nàng cũng bị bản năng đang dâng trào lấn át hoàn toàn.

————

Hầu : THỊT THỊT THỊT!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip