Chương 96: Bại lộ
Trong địa cung.
Dưới yêu cầu của Nam Nhứ, Lê Vân đã tháo toàn bộ Dạ Minh Châu gắn trên cột xuống.
Nhìn đống Dạ Minh Châu trong vo khắp mặt đất...... Nam Nhứ bỗng cảm thấy mình hơi giống đứa phá gia chi tử.
Một Long Cung đang tốt đẹp thế này, lại bị nàng phá tan tành!
...... Thôi kệ.
Phá cũng phá rồi.
Chẳng lẽ...... Từ dưới lòng đất lại trồi lên một con rồng để đánh nàng sao.
Nam Nhứ giơ móng vuốt lên, dùng sức cào một hàng Dạ Minh Châu ——
Lập tức, đống Dạ Minh Châu trên mặt đất chỉ còn lại những mảnh vụn, một luồng sáng trắng thuần khiết tràn lên, chui thẳng vào cơ thể nàng.
Sau khi bị những luồng sáng đầu tiên xâm nhập, Nam Nhứ đã quen với cảm giác bị chui vào như này, dù sao cũng không đau, còn thấy khá dễ chịu.
Chỉ là luồng sáng trắng này lên một lượt lớn, khiến nàng...... Có hơi căng đầy.
Nam Nhứ ăn trong chốc lát, nghỉ ngơi một chút, rồi lại tiếp tục ăn.
Nam Nhứ đã ăn được hơn phân nửa, bỗng nhận ra mình dường như đã có chút thay đổi ——
Cụ thể là thay đổi gì, nàng cũng không nói rõ được, chỉ có một cảm giác mơ hồ.
Cảm giác, giống như đang đồng bộ với không gian này vậy. Cứ như...... Nàng đang kế thừa quyền làm chủ của nơi này vậy.
"Sư phụ," Nam Nhứ đột nhiên nói, "Chàng thử xem, thân xác của chàng có thể rời khỏi không gian giới tử không?"
"...... Ừm."
Lê Vân khẽ đáp, sau đó Nam Nhứ thấy trước mắt xuất hiện một thân thể.
"Meo ô ——"
Mèo con hứng khởi nhảy lên người hắn, hắn giơ tay, đón nàng vào trong lòng.
Nam Nhứ: "Sư phụ, thần hồn của chàng cũng quay về rồi chứ?"
Lê Vân gật đầu: "Ừm."
He he, tốt quá rồi.
Có thân thể bảo vệ thần hồn, nàng sẽ không lo lắng thần hồn của hắn bị tổn thương nữa.
Hơn nữa...... Cũng không cần đối diện với không khí để đoán tâm trạng của hắn!
"Sao ta vẫn chưa hóa thành người được? Đã ăn nhiều Dạ Minh Châu như vậy rồi......"
Nam Nhứ chọc chọc thần hồn của hắn, trò chuyện với hắn. Sau đó vung chân, bước lên cánh tay Lê Vân rồi trèo lên vai hắn.
"Long Cung lớn thật đấy, đến giờ vẫn chưa gặp được Liễu sư tỷ hay Phong Dị."
Nàng đứng trên vai Lê Vân, đưa mắt nhìn khắp địa cung: "Bọn họ dường như cũng không phát hiện ra tung tích của chúng ta."
Địa cung lộng lẫy như dát vàng, bốn phía có bốn cánh cửa lớn, tất cả đều đóng chặt.
Ánh mắt Lê Vân nhìn về phía những cánh cửa lớn trong địa cung, nói: "Những cánh cửa này, không thể mở ra được."
Nam Nhứ: "Chàng thử rồi à?"
Lê Vân: "Ừm."
Hắn nói: "Có lẽ bọn họ đã đi vào, khiến những cánh cửa đóng lại; hoặc có lẽ, sau khi đi ra khỏi địa đạo, vị trí của bọn họ và chúng ta vốn không cùng một nơi."
"Không cùng một nơi......?"
Nam Nhứ rùng mình.
Rõ ràng đi vào cùng một địa dạo, nhưng lại xuất hiện ở những nơi khác nhau......
Nghe như một câu chuyện kinh dị.
Nàng từ vai Lê Vân nhảy xuống lòng hắn, kéo kéo vạt áo hắn.
Lê Vân nhìn đống Dạ Minh Châu còn lại, nói: "Đừng sợ, nàng hãy ăn hết chúng."
Hắn nói: "Nếu đây thật sự là Long Cung, chắc chắn sẽ không gây hại gì cho nàng."
Nam Nhứ nằm dài trên đống vàng, nhìn cái bụng tròn vo của mình.
Ừm......
Cố gắng ăn thôi.
Dù bây giờ chưa thấy tác dụng gì, nhưng biết đâu ăn xong lại mạnh lên thì sao?
......
Nam Nhứ ở bên này đang ăn uống no nê trong địa cung, Phong Dị và Liễu Lăng Ca bị mắc kẹt ở chỗ khác trong địa cung, cả hai đều đã kiệt sức.
Liễu Lăng Ca trước đó đào được một tấm bia đá, sau khi chạm vào bia đá, bằng cách mơ hồ không rõ, nàng bị kéo vào địa đạo.
Trong địa đạo, nàng vừa đi vừa lo, chỉ sợ phía trước xuất hiện yêu ma quỷ quái, nhưng không ngờ, biến cố lại đến từ phía sau ——
Phong Dị bám theo nàng vào địa đạo, hắn giữ nàng trong đó, cố gắng dùng những lời lẽ nhẹ nhàng để thuyết phục nàng thay đổi quyết định.
Liễu Lăng Ca tất nhiên không tin lời hắn, hai người lập tức xẩy ra một trận cãi vã kịch liệt.
Trong lúc tranh cãi, nỗi oán hận vì bị hắn hạ cổ trùng chợt bùng lên, khiến Liễu Lăng Ca không kìm được mà xông vào giằng co với hắn.
Hai người xô đẩy lẫn nhau, nhưng trong con đường chật hẹp, nàng lại không phải đối thủ của Phong Dị, tay chân bị ép sát vào hắn, đến mức như thể đang thân mật với hắn.
Nàng chật vật bỏ chạy.
Nàng vừa chạy, Phong Dị liền đuổi theo.
Hắn vừa bắt kịp, lại tiếp tục một phen lôi lôi kéo kéo. Nhưng còn chưa kịp nói được mấy câu, đột nhiên xung quanh cả hai xuất hiện một đàn yêu thú.
Những yêu thú này hầu hết chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ, nếu là ngày thường, một đám như vậy, chẳng đáng để Liễu Lăng Ca bận tâm.
Nhưng trong địa cung, cơ thể không có linh lực, cả hai lúc này chẳng khác gì phàm nhân.
Ngay cả những yêu thú cấp thấp, cũng chỉ có thể miễn cưỡng giao chiến.
Mà giờ xuất hiện cả một đàn yêu thú Luyện Khí kỳ, cho dù có ghét Phong Dị đến mấy, Liễu Lăng Ca cũng buộc phải hợp tác với hắn.
Hai người đối mặt với đám yêu thú, không ngừng chém giết.
Nhưng đàn yêu thú này cứ như vô tận, điên cuồng lao về phía bọn họ.
"Không ổn rồi," Liễu Lăng Ca nói, "Cứ thế này, chúng ta không những bị yêu thú giết, mà cũng sẽ kiệt sức mà chết."
Phong Dị thở hổn hển, bật cười một tiếng: "Nàng lo ta chết sao?"
"Ai thèm lo ngươi chết? Đừng tự mình đa tình!"
Liễu Lăng Ca lạnh như băng nói: "Lúc này không phải lúc nói đùa, đàn yêu thú này, ngươi có phát hiện manh mối gì không?"
Phong Dị chém đứt đầu một con báo tuyết, nói: "Có."
Liễu Lăng Ca rút kiếm đâm chết một con đại bàng ba chân mắt vàng, hỏi: "Phát hiện gì?"
Phong Dị trêu ghẹo: "Phát hiện ra, chúng ta là trời sinh một đôi, nếu có chết, cũng sẽ chết cùng một huyệt."
"Ngươi!"
Liễu Lăng Ca hận không thể vung kiếm giết hắn, "Nếu ngươi còn nói ra những lời linh tinh như vậy, ta sẽ đồng quy vu tận với ngươi!"
"Lăng Ca."
Sau khi chọc giận Liễu Lăng Ca, Phong Dị bỗng đổi sang vẻ mặt nghiêm túc.
Khuôn mặt hắn khi cười mang theo vài phần tà khí, nhưng khi không cười, toát lên khí thế ngạo nghễ, đôi mày và ánh mắt sâu thẳm khẽ nhướn lên, trời sinh mang vẻ thâm tình đậm sâu.
Hắn nói: "Nàng yên tâm, ta tuyệt đối không để nàng chết ở đây."
Dứt lời, hắn nhảy lên, đạp lên lưng Bạch Hổ sáu cánh, mũi chân khẽ điểm, vung kiếm chém vào những viên Dạ Minh Châu gắn trên các cột trong đại điện.
Liễu Lăng Ca bị lời lẽ của hắn khiến trong lòng chợt rung động, ngẩn người trong chốc lát, chỉ biết nhìn bóng lưng hắn, đến mức quên cả việc vung kiếm.
May mắn là, trong khoảnh khắc nàng lơ đãng, bầy yêu thú xung quanh hai người bọn họ, lập tức tan thành mây khói.
Phong Dị phá vỡ vài viên Dạ Minh Châu, ngay tức khắc những luồng sáng trắng thuần khiết từ bên trong tỏa ra.
Liễu Lăng Ca quay đầu nhìn xung quanh trống rỗng, nói: "Đây là...... Trận yểm? Ngươi đã phá hủy trận yểm này?"
Phong Dị không trả lời.
Hắn nhanh chóng vứt bỏ lớp vỏ bên ngoài của Dạ Minh Châu, cẩn thận tránh những luồng ánh sáng đó.
Liễu Lăng Ca nhìn luồng sáng thuần khiết, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác kính sợ khó hiểu ——
Cảm giác kính sợ này xuất hiện mà không rõ lý do, giống như tu sĩ cấp thấp đứng trước mặt tu sĩ cấp cao, bị uy áp của tu sĩ cấp cao áp chế...... Đám ánh sáng này, lại có thể áp chế được nàng?
Liễu Lăng Ca giơ kiếm, định thử tiếp cận ánh sáng trắng đó.
Nhưng lại nghe Phong Dị nói: "Nếu không muốn nổ tan xác mà chết, thì đừng động vào nó."
Nghe vậy, Liễu Lăng Ca dừng động tác, thu kiếm lại.
Nàng hỏi: "Đấy là cái gì?"
Phong Dị không đáp.
Liễu Lăng Ca nhìn sắc mặt hắn, biểu cảm cũng dần trở nên lạnh nhặt.
Nàng nói: "Ngươi không muốn nói thì thôi."
Trong lòng Liễu Lăng Ca thầm trách: Chung quy vẫn không thể thật lòng với Phong Dị, đã bị hắn lừa một lần, không thể để bị lừa thêm lần thứ hai!
Nếu là sư phụ......
Sư phụ chắc chắn sẽ không chơi những trò như thế này.
Phong Dị thấy thần sắc của nàng như vậy, cũng có chút khó chịu.
Ánh mắt này hắn đã quá quen thuộc, mỗi lần Liễu Lăng Ca nhớ đên Lê Vân, đều là ánh mắt này.
Lê Vân có gì tốt, mà khiến nàng cứ mãi vương vấn?
Không giống như Nam Nhứ, dù có ở bên cạnh Lê Vân, vẫn luôn nghĩ đến hắn ——
"Không phải ta không muốn nói với nàng."
Phong Dị nói, "Chỉ là chuyện này có quá nhiều uẩn khúc, ta cần tìm được đầu mối rồi mới kể rõ ràng. Nàng đã từng nghe qua ——"
Phong Dị nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, khóe môi khẽ nhếch lên: "Bí cảnh này, vốn là một tòa Long Mộ?"
"Long Mộ?"
Liễu Lăng Ca đang định hỏi tiếp, bất chợt một tiếng "két" vang lên, một cánh cửa trong địa cung từ từ mở ra.
Liễu Lăng Ca nhìn cánh cửa, rồi nhìn Phong Dị, hai người lập tức rút kiếm, lặng lẽ tiến về phía trước.
......
Thủy Nguyệt Bí Cảnh.
Thiếu niên và thiếu nữ đang sánh vai bước đi, thiếu nữ có vẻ uể oải chán trường.
Hào hứng khi lần đầu vào bí cảnh chỉ kéo dài trong chốc lát, rồi Du Duyệt nhanh chóng mất hết động lực.
Vốn dĩ nàng đã không thích ra ngoài, bình thường luyện kiếm luyện công cũng chẳng mấy chăm chỉ, có thể tiến vào bí cảnh cũng là do bất ngờ đột phá ngay trước ngày vào, đối với việc khám phá bí cảnh, cảm giác mới mẻ đối với nàng rất nhanh đã trôi qua, giờ nàng chỉ muốn mau chóng quay về nhà.
Để vực dậy tinh thần, Du Duyệt không thể không chủ động bắt chuyện với bạn đồng hành.
"Này, Lưu Thủy," Du Duyệt hỏi, "Ngươi nói xem, trong bí cảnh này thực sự có Long Mộ à?"
Nàng và thiếu niên kia vốn là bạn qua thư, hai người đã quen gọi nhau bằng bút danh, bút danh của hắn là Lưu Thủy đạo nhân, nên nàng gọi hắn là Lưu Thủy; nàng dùng bút danh là Minh Nguyệt tiên tử, nên hắn gọi nàng là Minh Nguyệt.
"Ai mà biết được?"
Thiếu niên khẽ nhướng mày, "Truyền thuyết thế gian, xưa nay thật giả lẫn lộn. Lúc ngươi tin nó là thật, có khi nó lại là giả; mà khi ngươi nghĩ nó là giả, có khi...... Nó lại là thật."
"Nếu là thật, vậy cũng không tệ." Thiếu niên nói, "Chúng ta vào Long Mộ, có thể còn nhặt được bảo vật mang về."
"Nếu là thật......" Du Duyệt nhíu mày, "Ngươi đi đi, ta không đi đâu."
Thiếu niên hỏi: "Tại sao?"
Du Duyệt nói: "Ngươi còn trẻ đã đạt tu vi Kim Đan, chứng tỏ dù là thiên phú hay thực lực, đều xuất chúng hơn ta rất nhiều. Ta chỉ mới lên Trúc Cơ...... Lại còn đột phá một cách mơ hồ, Long Mộ đấy, đừng nói đến việc trong đó có yêu thú trấn thủ, chỉ riêng những kẻ nghe truyền thuyết mà muốn vào đoạt bảo, e rằng đã nhiều vô số kể rồi. Người như ta, vào đó chẳng phải đi tìm chết à?"
Thiếu niên nhìn nàng, bật cười: "Ngươi thật là...... Tâm tính thông suốt."
Hắn lại nói: "Nếu ta nói, ta có cách vào Long Mộ an toàn, ngươi có đi cùng ta không?"
"Không đi! Kiên quyết không đi!"
Du Duyệt thản nhiên nói: "Ta vào bí cảnh chỉ để mở mang tầm mắt, kiếm được một ít tài liệu để sau này viết thoại bản, ta đã thỏa mãn lắm rồi. Chuyến này, giữ mạng quan trọng hơn. Bảo vật cái gì, ta mới không ham. Dù cả cuộc đời này có mãi dừng lại ở Trúc Cơ, ta cũng phải sống đến mức tuổi dài nhất của tu sĩ Trúc Cơ!"
Thấy bộ dáng tham sống sợ chết của Du Duyệt, thiếu niên không những không khinh thường nàng, ngược lại có chút khâm phục.
Trước cám dỗ to lớn mà vẫn không mảy may dao động, người như thế không phải tầm thường.
Đại đạo 3000, ai nói con đường nàng chọn không thể đi đến cuối?
"Được." Thiếu niên phe phẩy cây quạt trong tay, nói, "Vậy ta sẽ đưa ngươi đến chỗ người của Thái Huyền Tông, sau đó ta sẽ rời đi."
Du Duyệt: "Hả? Ngươi đi đâu?"
Thiếu niên nói: "Vào Long Mộ."
Du Duyệt: "?"
Du Duyệt: "???"
"Ngươi......" Du Duyệt há hốc miệng, "Ngươi nói, là thật à?!"
Thiếu niên cười với nàng, đôi mắt đào hoa khẽ cong lên: "Tất nhiên, ta đã bao giờ lừa ngươi chưa?"
......
Thủy Nguyệt Bí Cảnh.
Kinh Nhung đã bị mắc kẹt trong sơn trại suốt mấy ngày.
Sơn trại này tên gọi là Thủ Tâm Trại.
Hắn không phải vừa vào đã bị mắc kẹt ở đây.
Mà là sau khi vào bí cảnh không lâu, hắn nghe thấy một tiếng ầm vang vọng.
Hắn quay đầu nhìn về phía âm thanh đó, tuy khoảng cách rất xa, nhưng vừa liếc mắt đã thấy ma khí và kiếm khí cùng lúc xông thẳng lên trời.
Uy lực của ma khí và kiếm khí mạnh đến mức mặt đất dưới chân hắn nứt ra, hắn không thể khống chế bản thân, bị một khe nứt hút vào.
Lúc mở mắt ra lần nữa, hắn đã xuất hiện ở sơn trại này.
Sơn trại này cực kỳ quái lạ ——
Lạ ở chỗ, bên trong sơn trại, một nửa là yêu thú, nửa còn lại là bán yêu.
Trước khi vào Thủy Nguyệt Bí Cảnh, Kinh Nhung đã tìm hiểu và sưu tầm không ít tài liệu, nhưng chưa từng nghe nói Thủy Nguyệt Bí Cảnh có một nơi như thế này.
Kinh Nhung tự nhận có trí nhớ không tệ.
Theo hắn quan sát, trong sơn trại này, ngoài hắn ra, không còn người nào khác bước vào bí cảnh.
Không một ai.
Dường như sau khi bị Truyền Tống Trận dịch chuyển, chỉ có một mình hắn rơi xuống nơi này.
Và kỳ quái hơn nữa, ở nơi này, hắn hoàn toàn mất đi linh lực!
Mất đi linh lực, hắn không thể chống lại bán yêu và yêu thú trong trại, bị bọn họ bắt lại, trở thành nô lệ cấp thấp ở đây.
Bị đối xử như nô lệ, trước khi vào Thái Huyền Tông, hắn cũng từng trải qua rồi. Chưa hiểu rõ tình hình của Thủ Tâm Trại, hắn không muốn manh động phản kháng.
Hắn an phận làm nô lệ vài ngày, rồi hôm nay, một nhóm bán yêu bất ngờ xông vào, trói hắn lên kiệu hoa.
"Mau mau mau, cuối cùng lại có một người từ bên kia rơi xuống, vừa hay có thể ghép đôi với người trước! Đứa con mà bọn chúng sinh ra, sẽ thành nô lệ cho chúng ta sai khiến!"
Một yêu hồ có dung mạo yêu mị, ngượng ngùng nói: "Nghe nói còn rơi xuống một nam một nữ nữa, nam nhân kia có dáng vẻ thư sinh gầy yếu, vừa đúng kiểu nô gia thích."
Một yêu hổ khác nói: "Sẽ đến lượt ngươi thôi, gấp cái gì! Còn phải đợi Đại Vương xem người đó có hợp ý không đã......"
Kinh Nhung bị nhét vào kiệu hoa, còn bị trùm khăn voan lên đầu.
Ngay sau đó, kiệu bắt đầu lắc lư, bị người ta khiêng đi.
Hắn lặng lẽ rút Thái Hư Kiếm từ trong kiếm phủ, cắt đứt dây trói trên người.
Có lẽ vì hắn ngoan ngoãn suốt mấy ngày qua, không có ý phản kháng, nên bọn họ trông coi hắn khá lơ là. Ngay cả sợi dây trói hắn, cũng chỉ là sợi dây bình thường. Khả năng là cho rằng hắn đã mất hết linh lực, không còn chút sức chống cự nào.
Sau khi cởi bỏ dây thừng, hắn khẽ xoay cổ tay.
Hắn nhớ lại cuộc nói chuyện vừa nãy nghe được ——
Người rơi xuống...... Từ bên kia?
Kinh Nhung suy đoán, người bị rơi xuống có thể cũng là tu sĩ vào bí cảnh giống hắn.
Không biết là tu sĩ trong năm đại tông môn, hay là người từ những tông môn nhỏ, tiểu thế gia hay Tiên Minh tán tu.
Định kiến về bán yêu trên đại lục Thiên Diễn vẫn rất nặng nề, ngay cả tông môn khoan dung nhất như Thái Huyền Tông, cũng không có ít người coi thường hắn. Kinh Nhung ngồi trong chiếc kiệu đang lắc lư, trong lòng hạ quyết tâm, trước tiên cứ ngụy trang thành người của sơn trại, tuyệt đối không để lộ thân phận.
Nếu kẻ kia có ý bất lợi với hắn......
Vậy giết trước rồi tính.
Còn nữa!
Kinh Nhung nhìn xuống bộ hỷ phục trên người: Hắn tuyệt không thể bái đường với kẻ đó, tuyệt đối không!
Hắn còn chưa thành thân với tỷ tỷ, sao có thể bái đường với người khác trước?
Nhắc đến tỷ tý, lòng hắn chợt trầm xuống.
Không biết sau khi vào bí cảnh, tỷ tỷ đã đi đâu, bây giờ thế nào rồi. Còn tiểu dì nữa......
Với năng lực của tỷ tỷ, chắc chắn có thể tự lo. Nhưng còn tiểu dì, người ngốc nghếch như vậy, lỡ bị người ta lừa gạt, bị người ta bắt nạt thì phải làm sao?
Kiệu hoa đang lắc lư bỗng dừng lại, Kinh Nhung ngay lập tức xóa sạch suy nghĩ lung tung trong đầu.
Có một con vẹt yêu kêu lên the thé: "Tân nương tân lang, đưa vào động phòng ——"
Kinh Nhung: "......"
Còn may hôn lễ của Thủ Tâm Trại rất sơ sài.
Không có nghi thức bái thiên địa.
Hắn mới không muốn bái thiên địa với một kẻ xa lạ...... Dù thành thân giả cũng không được!
Hắn ngoan ngoãn ở dưới lớp khăn voan, đi theo tiểu yêu dẫn đường, đi đến một căn phòng, tiểu yêu bảo hắn ngồi xuống giường.
Tiểu yêu nói: "Tân nương, ngươi ngồi chờ tân lang đến."
Tân nương......?
Hắn vậy mà lại là tân nương?!
Trong lòng Kinh Nhung dâng lên một cơn bực bội, nhưng hắn nhanh chóng kìm nén lại, lặng lẽ ngồi yên tại chỗ.
Không biết đã đợi bao lâu, rốt cuộc hắn cũng nghe thấy tiếng bước chân khác vang lên.
"Tân lang," tiểu yêu cất giọng lanh lảnh, "Hãy vén khăn voan của tân nương lên!"
Kinh Nhung siết chặt nắm tay, môi cũng mím chặt lại.
Hắn cảm nhận được có người chậm rãi vén khăn voan của mình lên.
Trong khoảnh khắc ánh sáng xuất hiện, hắn ngẩng đầu lên nhìn ——
Người vén khăn voan của hắn, khoác một bộ hỷ phục rực rỡ lại chính là Chu Thắng Nam!
Kinh Nhung không kìm nổi vui mừng nói: "Tỷ tỷ!"
Chu Thắng Nam nhìn thấy hắn dưới lớp khăn voan, ánh mắt cũng sáng lên.
Nhóm tiểu yêu nhanh chóng lui xuống, trước khi đi còn la lớn mấy câu chúc sớm sinh quý tử, nhưng Kinh Nhung hoàn toàn bỏ ngoài tai.
Hắn vừa vui mừng, vừa căng thẳng, trong lòng thậm chí còn thầm mắng Thủ Tâm Trại chuẩn bị quá sơ sài.
Tại sao không thể đầy đủ hơn một chút......
Như vậy hắn có thể bái thiên địa với tỷ tỷ rồi!
Chu Thắng Nam không biết trong lòng Kinh Nhung đang nghĩ gì, tùy ý cởi bỏ hỷ phục vướng víu, gỡ chiếc mũ phượng trên đầu xuống, để mái tóc đen dài buông xõa sau lưng.
"Ngươi đã đến nơi này mấy ngày rồi? Có nghe ngóng được gì không? Ta nghe nói, sơn trại này là để canh giữ lăng mộ của ai đó......"
Nàng quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt đầy phẫn hận của Kinh Nhung, liền khựng lại.
"A Nhung," Chu Thắng Nam nói, "Ngươi có biểu cảm gì vậy? Chẳng lẽ......"
Chu Thắng Nam nhìn hỷ phục tân nương của hắn, chậm rãi nhíu mày: "Ngươi đã bị người trong trại...... Vấy bẩn sự trong sạch rồi?"
Kinh Nhung: ".................."
"Ta không có! Tỷ tỷ, ta không có!" Kinh Nhung im lặng vài giây, sau đó vội vã lên tiếng thanh minh, còn nghiêng người về phía trước, nắm lấy tay nàng, ép chặt lên người mình, "Ta vẫn trong sạch! Không tin...... Không tin tỷ thử xem?"
Chu Thắng Nam: "......"
Chu Thắng Nam bình tĩnh rút tay về.
Nàng nói: "Nếu không có chuyện gì, chúng ta tiếp tục bàn về chuyện trấn thủ lăng mộ đi."
Kinh Nhung cụp tai xuống, ấm ức đáp: "...... Ồ."
Chu Thắng Nam nói: "Theo những gì ta suy đoán mấy ngày nay, thứ mà bọn họ đang canh giữ, rất có khả năng là một tòa Long Mộ."
"...... Long Mộ?"
Đôi tai Kinh Nhung lặng lẽ dựng thẳng lên.
......
Trong địa cung.
Nam Nhứ vẫn đang ăn Dạ Minh Châu.
Vì thực sự đã quá no, nàng mất rất nhiều thời gian mới có thể từ từ nuốt hết những điểm sáng nhỏ bên trong Dạ Minh Châu.
"Sư phụ...... No quá."
Nam Nhứ rúc vào lòng hắn, than vãn.
"Cảm giác bụng căng đến mức sắp hỏng mất, khó chịu quá!"
Nam Nhứ không cần sờ vào bụng cũng biết, hiện tại mình mập đến mức nào ——
Nàng đã trở thành một con mèo béo tròn lăn lóc!
Mèo con cảm thấy xấu hổ mất mặt, vùi mình vào trong lòng Lê Vân, sau đó đột nhiên không kịp phòng bị mà...... Ợ một cái.
Ngay khi nàng vừa ợ xong, một cánh cửa trong địa cung liền tự động mở ra.
Nam Nhứ: "?"
Cảm giác như cái cửa này điều khiển bằng âm thanh?!
Cao cấp quá đi mất.
"Ô ——"
Bụng vẫn căng đến khó chịu, nàng muốn kêu to một tiếng, nhưng lại bị Lê Vân đưa tay che miệng.
Lê Vân nói: "Bên kia cửa có người. Là Liễu Lăng Ca và Phong Dị."
Nam Nhứ: "!"
Nam Nhứ "Vèo" một cái, chui tọt vào trong tay áo Lê Vân.
Lê Vân nói: "...... Sơ Thất?"
Nam Nhứ: "Ta không muốn gặp bọn họ!"
Hiện tại nàng vẫn chưa thể khôi phục hình người, lông thì lởm chởm chưa mọc hết, bụng thì béo tròn...... Bộ dạng xấu xí thế này, bị Lê Vân nhìn thấy thì thôi, nhưng để hai người kia nhìn thấy thì sao mà chịu nổi?
Lê Vân cúi đầu, một tay đỡ nàng, tay còn lại dùng ống tay áo rộng phủ lên nàng. Ống tay áo phồng lên một cục tròn bên trong, trông như giấu đầu hở đuôi.
Hắn nói: "Được rồi, để ta che cho nàng."
Có lời này của Lê Vân, Nam Nhứ vô cùng an tâm.
Nàng cuộn tròn trong tay áo Lê Vân, ăn no xong......
Bắt đầu buồn ngủ.
Cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến, cuốn lấy thần trí nàng.
Nam Nhứ mơ màng ngủ thiếp đi.
Có lẽ do ăn quá no, bụng Nam Nhứ căng khó chịu, trong giấc ngủ không ngừng cọ qua cọ lại trên người Lê Vân, bàn tay của Lê Vân vẫn đặt trên bụng nàng, thay nàng xoa.
Trong lúc ngủ, nàng vô thức cọ cọ, nhưng bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Hình như nàng...... Đã có lại tay chân? Đã trở lại cơ thể người rồi sao?
Nam Nhứ duỗi tay ôm chặt người trong lòng, rồi chậm rãi mở mắt.
Vừa mở mắt, nàng liền thấy mái tóc đen của nam nhân buông xõa bên má nàng, cùng với góc nghiêng thanh lãnh tuấn dật.
Bên cạnh, Liễu Lăng Ca nhìn nàng, rưng rưng nước mắt: "Tiểu sư muội, sao muội lại nằm trong lòng sư phụ?"
Phong Dị nhìn nàng, đỏ mắt: "A Nhứ, đây là cái mà ngươi nói không thân?"
Nam Nhứ: "........................"
A ha?
Ai có thể nói cho nàng.
Rốt cuộc đây là tình huống quái quỷ gì không???
Nàng ngây người, quay sang nhìn Lê Vân.
Lê Vân thản nhiên nhìn nàng, giọng thản nhiên: "Sơ Thất, ta cũng không ngờ, nàng lại đột nhiên biến về hình người."
Nam Nhứ: "......"
Lời này nghe có vẻ rất đáng tin......
Nhưng đồng thời cũng cảm thấy không đáng tin là sao?!
Đáng ghét.
Hắn chắc chắn biết gì đó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip