Chương 5: Xác chết bí ẩn
20p sau cảnh sát đã có mặt vây kín biệt thự Phác Thị, thông qua kiểm tra sơ bộ danh sách khách mời, không hề tìm ra được danh tính nạn nhân, khuôn mặt bị huỷ càng khiến việc điều tra trở nên khó khăn hơn
"Cậu là người đầu tiên tiếp xúc với hiện trường vụ án, có phát hiện ai hoặc điểm gì khả nghi xin hãy nói với chúng tôi"
Viên cảnh sát nổ lực tra khảo Ngô Thế Huân nhưng vô vọng, bộ dạng yếu ớt bị doạ sợ chết khiếp khiến người ta không khỏi đau lòng
Cho đến khi phía cảnh sát lựa chọn từ bỏ, cậu mới chịu gỡ mặt nạ đang đeo xuống, không còn vẻ hốt hoảng sợ hãi thay vào đó bình tĩnh đến lạ, Thế Huân biết rất rõ nạn nhận là người đàn ông đã tiếp cận với mẹ mình tối nay, trước khi nghe được sự thật từ nơi bà cậu sẽ không hé môi một lời với bất cứ ai
Cùng lúc đó tình trạng của Biện Bá Hiền tệ hơn rất nhiều, kí ức về ngày đó như lần nữa xảy ra trước mắt chân thật vô cùng, máu chảy không ngừng lan ra đến tận chân cậu, đôi mắt người phụ nữ đã chết mở to như tràn ngập oán hận với thế gian này
"Xán Liệt, em...xin lỗi"-giọng Bá Hiền nức nở nước mắt không ngừng rơi chỉ biết cúi đầu không dám nhìn anh, liên tục nói xin lỗi
Phác Xán Liệt ôm cậu vào lòng, anh rất muốn nói đừng khóc không phải lỗi của em, nhưng có gì đó nghẹn lại nơi trái tim khiến anh không thể thốt ra thành tiếng, người phụ nữ năm xưa đã chọn lấy cái chết, mang bộ dạng kinh khủng nhất để rời khỏi thế gian này, chính là Phác Nhã Tịnh mẹ ruột của anh
Đêm đã dài người cũng cần nghỉ ngơi, vụ án sẽ được tiếp tục điều tra nên tạm thời cảnh sát sẽ phong toả cả căn biệt thự, Phác Thiệu Huy ra vẻ rất hợp tác nhưng lòng như lửa đốt, bất động sản của gia tộc Phác Thị trải dài khắp cả nước, tuỳ tiện chọn một nơi để tiếp tục sinh hoạt hoàn toàn không có vấn đề, thứ ông lo lắng là dấu vết mọi tội lỗi đều nằm tại nơi đây
Ngô Mạn Nhu vốn muốn ngồi cùng một xe với chồng mình thì bị con trai kéo vào xe khác, Ngô Thế Huân mặc kệ sự hoang mang của bà, không hề có kiên nhẫn mà lên tiếng
"Mẹ có quen biết với người chết, ông ta là ai?"
"Con yêu, mẹ con thời trẻ dù gì cũng là diễn viên nổi tiếng, ong bướm thèm khát nhan sắc của ta không phải hiếm, con nghĩ mẹ sẽ vì vậy mà giết người sao? "
Ngô Mạn Nhu mặt không đổi sắc hết chỉnh trang hoa tai lại dặm thêm phấn, gương mặt không hề lộ nét già nua chỉ thấy được vẻ đẹp ngày càng mặn mà theo năm tháng
Quả nhiên hiểu con không ai ngoài mẹ, qua loa vài câu đã khiến Thế Huân không còn nghi ngờ nữa, nhưng cậu không hề biết rằng kĩ năng diễn xuất của bản thân là di truyền từ người phụ nữ này mà ra
Tất cả đều di chuyển về căn biệt thự khác của gia tộc Phác Thị, chỉ có Biện Bá Hiền được Phác Xán Liệt ôm về biệt thự riêng của mình
Giúp cậu tắm rửa rồi đặt người lên giường xong, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, sự dịu dàng đột ngột này khiến Bá Hiền vừa mừng vừa lo không dám lên tiếng, cậu sợ bản thân sẽ chọc giận Phác Xán Liệt, sợ nghe anh nói lời cay độc, bình thường cậu chẳng để tâm nhưng hôm nay thì khác, cậu chỉ muốn được người đàn ông này bao bọc qua hết đêm nay, nghĩ là làm cậu vòng tay ôm lấy thắt lưng anh hơi thở dần nặng nề rồi chìm trong giấc ngủ
———-
Tại thư phòng một căn biệt thự khác Phác lão gia đốt thuốc rít một hơi thật dài, ông biết chắc chắn đêm nay mình không ngủ được
"Anh trai lo lắng như vậy? Lẽ nào căn biệt thự kia có bí mật gì đang che giấu sao?- Đô Khánh Tú cầm ly rượu nhưng không uống một giọt chỉ lắc qua lắc lại, vẻ mặt bỡn cợt nhìn Phác Thiệu Huy
"Câm miệng, mọi thứ mày đang có đều là công sức cả đời này của tao, mày không có tư cách coi thường tao"
Phác lão gia vô cùng tức giận, khác với Phác Xán Liệt là con trai ruột của mình, ông không hề có kiên nhẫn một giây nào với đứa em cùng mẹ khác cha cách rất nhiều tuổi này, trong lòng ông vẫn luôn có cảm giác Đô Khánh Tú sẽ là loại ăn cháo đá bát, một con chó đợi đến lúc cắn ngược chủ, phải luôn phòng bị cậu ta
"Anh trai đừng tức giận, cùng lắm moi ra được gì thì chỉ cần hối lộ bên trên một chút lại đâu vào đấy không phải sao? Suốt ngày đề phòng máu mủ của mình làm gì, em thấy anh nên đề phòng người phụ nữ bên cạnh thì đúng hơn, người chết hôm nay chẳng phải là tình nhân ngày xưa của chị ta sao?"
Ngô Mạn Nhu nấu một bình trà sâm định mang vào thư phòng cho chồng thì tình cờ nghe được, kết quả thất thần để bình rơi xuống đất vỡ tan nát, nước tung toé bắn lên cả váy ngủ lụa của bà, Khánh Tú nhếch mép nhìn tàn cuộc do mình gây ra rồi rời đi
Ngô Mạn Nhu muốn lên tiếng giải thích nhưng Phác Thiệu Huy đã trấn an bà trước
"Đều là chuyện quá khứ, anh không trách em đâu"
Ngô Mạn Nhu ngày càng tin rằng bản thân tốt số mới được ông trời ban cho người chồng này, so với ba ruột của Ngô Thế Huân là người vô cùng khó tính cổ hủ, Phác Thiệu Huy luôn tôn trọng và thấu hiểu mình
Bà luôn phải đóng kịch trước mặt người khác lại không thể nhìn thấu người đàn ông này
Có những người cả đời chỉ cố gắng để sống trọn vai diễn của mình,lừa dối chính bản thân mình, lừa dối người khác và bị người khác lừa dối
Ngô Mạn Nhu không may lại là cả ba
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip