[XDW] Chương 2. Thế giới thứ nhất (2)

Trong truyện gốc, Vân Minh Thần là đối thủ khó nhằn nhất mà nam chính từng gặp khi theo học ở học viện Tu tiên Số 1 Đế quốc.

Hắn giỏi ngụy trang, thực lực cũng rất mạnh.

Trong lúc cấp bách Du Đồng nhào vụt một phát, mới đầu tưởng hụt chắc, không ngờ Vân Minh Thần lại không tránh.

Sau khi hệ thống báo lỗi, nó cười hì hì sấn sang.

[Anh báo tình hình của chú với cấp trên rồi, họ trả lời là không rõ lý do sai sót, tạm thời không khôi phục được nhân tịch cho chú, nhưng bồi thường một khoản tiền lớn. Anh vừa cầm tiền mua cho chú một kỹ năng nhỏ rồi.]

Du Đồng dừng giẫm sữa, 'Tôi còn có kỹ năng à? Vậy tốt rồi.'

[Đúng rồi, trò chơi nào mà không có...]

Hệ thống dừng hai giây, [Không được, so sánh kiểu này không ổn, này khác với trò chơi. Dù sao đều là có kỹ năng, chú cần không. Trả hàng trong vòng bảy ngày không cần lý do, không cần thì anh đi trả.]

'Cần cần!'

Du Đồng vừa trả lời xong, một màn hình nhỏ chỉ cậu và hệ thống mới nhìn thấy đã hiện ra trước mặt.

[Tên kỹ năng: Meo meo bay nhào!]

[Giới thiệu kỹ năng: Trong phạm vi nhất định, 100% nhào trúng bất kỳ ai hoặc bất kỳ thứ gì bạn muốn nhào vào.]

[Khẩu hiệu kỹ năng: Meo!]

Du Đồng: ...

Giới thiệu rất ngắn gọn, kỹ năng rất vô dụng.

Hệ thống đang nỗ lực hết sức để chứng minh mình là tinh anh trong ngành, [Nếu không nhờ kỹ năng của anh, làm sao nhân vật phản diện có thể bị chú nhào trúng được. Chú không ngã đập đầu xuống đất là nhờ anh đặt hàng đủ nhanh cả đấy. Thế nào, anh tuyệt chưa.]

Du Đồng thậm chí còn không có hình người, bây giờ hoàn toàn không tin nó nữa.

Vân Minh Thần cúi người, lòng bàn tay lơ lửng trên đầu mèo con, cẩn thận kiểm tra hơi thở của mèo con bằng linh lực.

Không biết con mèo con đang nghĩ gì, động tác giẫm sữa trông cực kỳ hời hợt.

Sau khi chắc chắn rằng mèo con người đầy bùn kia không phải là một con mèo yêu, hắn chìm vào trầm tư.

Sao có thể bị một con mèo con vồ trúng được? Do hắn quá chủ quan, cần phải tăng cường huấn luyện chăng?

Du Đồng bị hệ thống chọc mạnh một cái, cậu ngẩng lên nhìn bàn tay trên đầu mình, rồi lại nhìn ánh mắt dịu dàng của nhân vật phản diện, đột nhiên nhận ra đây là một cơ hội tốt.

Cậu cố gắng chống người dậy, ngửa đầu thân mật cọ cọ lòng bàn tay của Vân Minh Thần, mềm mềm meo với hắn một tiếng.

Hệ thống ló đầu ra quan sát, tâm trạng phức tạp rút một điếu thuốc.

Ánh mắt của nhân vật phản diện lộ vẻ ghét bỏ mãnh liệt, hiển nhiên là vô cảm với mèo nũng nịu.

Hắn cười lạnh một tiếng, vừa cười vừa hạ giọng lạnh lùng nói: "Bẩn chết, đồ dơ bẩn nhà mày. Đợi tao xong việc, tao sẽ cưa đứt chân mày rồi vứt mày từ trên tầng xuống, cho mày chết."

Du Đồng: ?

Hệ thống: ?

Khi ngài nói, mặt và miệng chưa thương lượng xong hả?

Vân Minh Thần cười ha ha nói xong, bắt đầu không để lại dấu vết điều chỉnh vị trí.

Hệ thống nghi ngờ hỏi: [Hắn đang làm gì đấy?]

'Chắc đang tìm ống kính.'

[Ống kính á? Ống kính ở đâu?]

Hệ thống đang nghi ngờ thì đã thấy nhân vật phản diện hơi nghiêng người sang, để camera giám sát trên tường chụp rõ nửa mặt hoàn hảo của hắn.

Ngay sau đó, Vân Minh Thần nở một nụ cười nhẹ vô cùng dịu dàng.

Hắn bế chú mèo con vẫn đang đực ra lên, thở dài lo lắng, "Bé đáng thương."

Mây đen bao phủ bầu trời và thời tiết u ám. Đèn đường bật lên từ trước chiếu lên người Vân Minh Thần, dát lên hắn một vầng sáng ấm áp như ánh mặt trời.

Khoảnh khắc ấy hắn đẹp đẽ và thánh thiện, như một vị thánh nhân trách trời thương dân trong sách.

Hệ thống chợt nghẹn họng.

Thấy ký chủ sắp bị nhân vật phản diện đưa vào một góc không có camera đến nơi, hệ thống mở cánh cửa không gian ra.

[Xin lỗi chú em, anh không biết hắn trông cũng tử tế mà lại bí mật ngược đãi động vật nhỏ. Trong nguyên văn không nhắc, anh không ngờ tới.]

[Lát nữa là chân chú bị cưa mất rồi, dù anh có thể chặn cảm giác đau của chú, nhưng cảnh tượng vẫn khá đẫm máu đấy, linh hồn chú vào trốn tí đi. Bị nhân vật phản diện ném chết được coi là tai nạn lao động, anh sẽ thay xác mèo cho chú miễn phí.]

Du Đồng vừa bị truyền tống đến thế giới này, chưa đầy nửa giờ, cậu cũng không mò chuẩn được tính tình nhân vật phản diện.

Tuy nhiên, mặc dù quay lưng lại với camera, Vân Minh Thần vẫn ôm cậu rất nhẹ nhàng, Du Đồng cảm thấy có thể cược một lần.

Cậu từ chối ý tốt của hệ thống, bắt chước chú mèo con trong mấy video ngắn, ngẩng đầu lên và mềm mềm kêu với Vân Minh Thần một tiếng.

Người đàn ông sửng sốt, quay đi và cau mày tỏ vẻ ghê tởm, "Ồn chết, thứ chó má."

Du Đồng: ...

Thôi, cậu trốn trong không gian hệ thống thì hơn.

————

Du Đồng đợi suốt chặng đường, nhưng nhân vật phản diện vẫn không chặt chân cậu.

Ngược lại hắn đưa cậu đến cửa sau căng tin, nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất.

Cách đó không xa có một số xe chở rác lớn chứa đầy thức ăn thừa.

Đồ ăn ở Học viện Tu tiên Số 1 Đế quốc rất ngon, mấy con mèo hoang lục thùng rác đều béo như lợn. Lúc này chúng đang nhàn nhã trốn dưới gầm xe chở rác, vừa tránh mưa vừa ăn đùi gà.

Thấy mèo con vẫn nằm ngây ra dưới chân mình, Vân Minh Thần đá nó hai cái rồi đẩy về phía thùng rác, "Nằm đây làm gì, còn không mau tìm đồ ăn trong thùng rác đi."

Chỉ tiện tay ra một chiêu, một con cá nướng còn hơn nửa đã bay ra khỏi xe rác, đập vào trước mặt mèo con.

Thấy vậy, Du Đồng chạy ra khỏi không gian hệ thống, về lại thân thể mèo của mình.

Cậu nhìn cá nướng trước mặt, lại nhìn Vân Minh Thần quay người rời đi, trong phút chốc không hiểu mô tê gì.

Hệ thống cũng chưa phản ứng kịp, [Gì đấy, hắn không hành mèo nữa hả?]

'Thấy tôi đáng yêu, giá trị chệch hướng tăng lên nên hắn lâm thời thay đổi suy nghĩ hả?'

[Không, giá trị chệch hướng vẫn là 0.]

Du Đồng cẩn thận nhớ lại một hồi, phát hiện nhân vật phản diện chỉ nói bậy, toàn dọa mình thôi. Lại không thực sự làm hại cậu, còn đưa cậu đến 'nhà hàng tự chọn' mà đám mèo hoang thích nhất.

Hệ thống nói đúng, nhân vật phản diện bây giờ, quả thật không tính là kẻ xấu.

Vân Minh Thần vừa đi không xa đã loáng thoáng nghe thấy tiếng thụng thụng vang lên phía sau.

Hắn quay lại nhìn, con mèo con hắn vừa thả ra đang lăn lê bò toài theo sau mình.

Hai người nhìn nhau, mèo con đột nhiên meo một tiếng, nhảy vồ lên tại chỗ, trực tiếp treo mình trên bắp chân anh.

Vân Minh Thần rung chân, lại chìm vào trầm tư.

Con mèo con cũng không né được, hắn vô dụng vậy sao?

————

Tuy nhân vật phản diện không nhận nuôi Du Đồng nhưng hắn cũng không đi gây chuyện với nam chính.

Sau khi ném mèo con về lại cửa sau căng tin, Vân Minh Thần đi thẳng về ký túc xá đơn.

Trước khi đi hắn còn dọa mấy con mèo béo hung dữ chạy mất, tiện tay lấy mấy cái đùi gà luộc ném đến trước mặt mèo con.

Nếu Du Đồng thực sự là mèo hoang thì mấy cái đùi gà luộc này cũng đủ ăn mấy ngày.

Du Đồng không muốn ăn những thứ người khác đã ăn rồi nên đi làm nũng, xin một chiếc xúc xích gà tươi từ tay một nữ sinh đi ngang qua.

Để cậu có thể tiếp tục ăn thức ăn của con người, hệ thống đã cài đặt một MOD cho cậu - mèo con tấn công.

Sau khi trở thành mèo con tấn công, cậu có thể ăn bất cứ thứ gì. Từ gạch trên mặt đất đến lan can ven đường, muốn gặm thì gặm.

Du Đồng đi theo bản đồ hệ thống cung cấp, thong thả lượn về phía ký túc xá của nhân vật phản diện.

Đả kích từ việc vô tình biến ký chủ từ người thành mèo làm hệ thống hơi sốc quá mức.

Nó cứ lẩm bẩm trong đầu Du Đồng, cố chứng minh rằng nó thực sự là một tinh anh đáng tin, không hề giống hệ thống thực tập cách vách biến ký chủ thành loa xiaomi.

Thấy Du Đồng không để ý nó, hệ thống thở dài, tự giác chuyển chủ đề.

[Mới năm giờ chiều, sao nhân vật phản diện đã bỏ khiêu khích nam chính rồi? Anh thấy không liên quan việc chú làm nũng đâu, rõ ràng hắn không thích mèo.]

Du Đồng ngậm xúc xích gà trong miệng, chạy mệt rồi thì ngồi xuống gặm hai miếng, dùng suy nghĩ là nói chuyện được với hệ thống, không ảnh hưởng ăn uống.

'Hắn là một kiếm tu, liên tiếp bị con mèo bé bằng cái đinh như tôi vồ trúng hai lần, chắc chắn hắn sẽ tự nghi ngờ mình. Có thể hắn sẽ cho rằng trạng thái của mình không tốt, chuẩn bị hôm nay về nghỉ ngơi thật tốt, mai lại đi khiêu khích nam chính.'

[Chú nói xem có khi nào vì quần bị cậu làm bẩn, nhân vật phản diện thấy xấu hổ nên mới về thay quần áo không?]

'Chắc không đâu? Gì mà bôi bác thế? Đúng rồi, tôi vừa xem, giá trị chệch hướng của nhân vật phản diện vẫn là 0, chắc chắn hắn chưa bỏ cuộc.'

Ban đầu sau khi phát hiện ký chủ mình tìm không phải ngốc bạch ngọt, hệ thống còn hơi thất vọng.

Bây giờ thấy Du Đồng nghiêm túc với nhiệm vụ như vậy, tâm trạng nó mới bắt đầu tốt hơn.

[Chú chạy xa thế mệt không, với tốc độ này của chú thì phải một tiếng nữa mới tới ký túc xá của nhân vật phản diện. Không bằng chú ngồi xuống nghỉ tí đi, chúng mình không vội tí thời gian này.]

'Không sao, tôi không mệt. Sớm tiếp cận nhân vật phản diện, sớm hoàn thành nhiệm vụ, sớm thọc chết anh Thần. Mẹ nó, tên khốn nạn, tôi đối xử với anh ta tốt như thế mà mẹ tổ lão lại đâm tôi!'

Nhìn ký chủ vừa chạy vừa chửi, hệ thống u buồn rít một hơi thuốc.

Hầy, nó vẫn muốn ký chủ là thỏ trắng thiệt, mềm mềm yêu yêu.

Kiểu không biết chửi thề, chỉ khóc hu hu ấy.

————

Du Đồng chưa thích nghi với cơ thể mèo con, chạy rất tốn sức. Phải bảy giờ tối cậu mới chạy được đến khu ký túc xá.

Lúc này chưa muộn lắm, cả khu ký túc lại đều đã sáng đèn.

Học sinh từng khoa cầm pháp khí của mình, kết đội về ký túc xá.

Du Đồng xuyên qua chân của các học sinh, thỉnh thoảng lại lao đầu vào giày ai đó vì không điều khiển được tứ chi.

Một nhóm người vây quanh cậu, như biến thái vừa sờ cậu vừa gào, "Mèo con! Mi mi, meo – meo –"

Bùn đất trên người Du Đồng suýt bị lau sạch.

Hai nữ sinh mặc áo choàng đen của viện đan tu ôm lò luyện đan nhỏ, đang thì thầm nói chuyện.

Khi đi ngang qua chân họ, Du Đồng nghe thấy một người trong số họ thì thầm: "Sao hôm nay tan học sớm thế?"

"Cậu không lên diễn đàn à? Có người phát hiện hai thi thể của học sinh trong khu rừng gần tòa giảng dạy. Hình như bị thứ gì đó cắn chết, giống như bản tin trước đó nói ấy."

"Bị quái vật giết á?"

"Không biết, cũng không biết liên minh tu chân làm ăn thế nào, hơn một năm rồi vẫn chưa bắt được quái vật."

Không chỉ các cô, tất cả học sinh đều đang thảo luận chuyện này.

Nguyên văn có tình tiết này, theo truyện, quái vật này là ma vật trốn ra từ phong ấn.

Nam chính một thân một mình giết vào hang ổ của ma vật, hoàn toàn tiêu diệt chúng nó. Bấy giờ mới chính thức được các sinh viên khác tán thành, trở thành lãnh tụ mới trong đám sinh viên.

Bây giờ cốt truyện về ma vật vẫn chưa chính thức bắt đầu, tạm thời không cần quan tâm.

Cửa chính và cửa sổ của ký túc xá Vân Minh Thần đều bị khóa, chỉ có một cái cửa sổ tầng hai đang mở. Du Đồng tìm đúng vị trí, trèo lên theo tường ngoài biệt thự.

Cơ thể này của cậu quá nhỏ quá non nớt, bò hơn nửa tiếng vẫn còn nguyên tại chỗ.

Hệ thống âu sầu hút thuốc, [Chú làm anh lo chết mất, anh mua kỹ năng cho chú sao chú không dùng?]

[Trông thấy cây bên tay trái không, chú dùng meo meo bay nhào phi lên cây xong quay lại nhào lên tường. Chú nhảy qua nhảy lại trong phạm vi kỹ năng, nhảy lên từng tí một chẳng đỡ hơn bây giờ à?]

Mắt Du Đồng sáng lên.

'Xịn nha.'

[Hị hị!]

Theo phương pháp của hệ thống, Du Đồng nhảy tới nhảy lui, rất nhanh đã nhìn thấy cửa sổ tầng hai.

Cậu bám vào thân cây, nhắm chuẩn cửa sổ, meo một tiếng nhảy phốc qua.

Theo kế hoạch của Du Đồng, cậu sẽ bay thẳng vào phòng hoặc đáp xuống bệ cửa sổ.

Nhưng kế hoạch và thực tế hơi chênh lệch.

Vân Minh Thần đã thay quần áo mới không biết xuất hiện bên cửa sổ từ lúc nào, đang nghi ngờ ló đầu nhìn hoàn toàn ngoài.

Du Đồng bịch một tiếng, đụng vào ngực hắn ngon ơ.

Hệ thống: [...Bế công chúa, lãng mạn ghê ó.]

Du Đồng: ...?

Người này cố tình à?

Vân Minh Thần: ...

Con mèo này cố tình đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1v1#bl