[XDW] Chương 5. Thế giới thứ nhất (5)
Du Đồng biết nhân vật phản diện trong ngoài khác biệt nhưng không ngờ chỉ trong một ngày ngắn ngủi người đàn ông này lại thể hiện ra ba bộ mặt hoàn toàn khác nhau.
Bên ngoài, hắn là công tử dịu dàng phong độ nhẹ nhàng, ở nhà là trẻ trâu độc miệng tay hư lắm mồm. Bây giờ có vẻ hắn còn là chủ mưu sau vụ quái vật tấn công học sinh.
Cũng không biết đâu mới thực sự là hắn.
Vân Minh Thần không nói quá nhiều với bọn ma vật, thuận miệng bàn giao mấy câu, sai bọn nó mau giết mấy thứ bẩn thỉu còn lại. Nhớ phải phi tang cẩn thận, đừng gây ra động tĩnh lớn thế nữa.
Vài phút sau, ma vật hóa thành máu, chui ra ngoài qua khe cửa sổ, ký túc xá lại rơi vào im lặng. Vân Minh Thần duy trì tư thế trước đó, nhắm mắt đả tọa tiếp.
Du Đồng mờ mịt hỏi hệ thống: "Anh Tám, em nhớ nguyên văn không nhắc chuyện ma vật liên quan đến phản diện."
[Ừa, chú nhớ không nhầm đâu.]
'Vậy đây là...'
[Anh chỉ là quả bóng, sao anh biết được.]
Du Đồng cũng không hiểu nổi, dù sao cậu chỉ là con mèo con thôi.
Thời gian cậu đến thế giới này tính đâu ra đấy cũng chưa được một ngày.
Cảm giác ở chung với Vân Minh Thần như bóc một kiện hàng bị đóng gói quá mức vậy.
Mở hộp hàng ra, bên trong là một lớp nilon. Bỏ nilon ra lại thấy vẫn là nilon.
Du Đồng không biết rốt cuộc mục tiêu nhiệm vụ của mình là người như thế nào.
Nhưng hệ thống đã nói sẽ dịch chuyển ký chủ đến thời gian trước khi phản diện làm ác. Vậy có nghĩa là khả năng thao túng ma vật của Vân Minh Thần chắc chắn không đơn giản như bề ngoài.
Trời vừa tờ mờ sáng, Vân Minh Thần đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt.
Hắn lấy đồ trang điểm ra tô vẽ một cách thành thạo, làm khuôn mặt vốn đã trắng trẻo điển trai của mình càng thêm hoàn mỹ.
Du Đồng không cho rằng đàn ông trang điểm có gì không tốt, nhưng không phải mặt ai cũng hợp trang điểm.
Vân Minh Thần vốn là người đẹp kiểu nhẹ nhàng khoan khoái, cố tình trang điểm xong ngược lại có cảm giác sến sẩm khó hiểu.
Như đeo một lớp mặt nạ tinh vi, mới nhìn thì rất đẹp, nhưng càng nhìn càng thấy khó chịu.
Hắn sau khi trang điểm tỉ mỉ trông giống một con rối tinh xảo hơn là một người sống.
Vân Minh Thần liên tục chải chuốt bản thân trước gương, lại đứng trước tủ quần áo để chọn đồ hồi lâu.
Hắn một mực trằn trọc từ năm giờ đến bảy giờ rồi mới nhấc kiếm xuống sân luyện.
Điều khiến Du Đồng ngạc nhiên là ngay cả khi luyện kiếm hắn cũng luôn tìm kiếm ống kính, đảm bảo rằng các camera giám sát gần ký túc xá và đám fan đang rình rập quay lén hắn có thể nhìn thấy hắn trong trạng thái hoàn hảo nhất.
Vân Minh Thần xuất quan trước một ngày nhưng hạn nghỉ phép vẫn còn, hôm nay không cần đi học.
Đến khi các học sinh xung quanh lục tục rời đi, hắn lập tức xách kiếm về ký túc xá, bắt đầu mặt mày dữ tợn điên cuồng đâm hình nộm luyện công dưới tầng hầm.
Hắn trở mặt quá nhanh, vừa đâm vừa lẩm bẩm gì mà 'chết đi, đi chết hết đi' với hình nộm.
Du Đồng đứng cạnh vây xem một hồi, cảm thấy một là tinh thần nhân vật phản diện có vấn đề, hai là đang chạy như điên trên con đường phát rồ.
Làm người ta sợ thài.
Nếu không phải vì nhiệm vụ, cậu chắc chắn sẽ kính sợ tránh xa loại người như này.
————
Vân Minh Thần bận luyện công, không có thời gian để ý mèo con nên Du Đồng nhân cơ hội về phòng ngủ tìm manh mối.
Phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi thư giãn, thường cất giấu một vài bí mật của chủ nhân.
Vân Minh Thần ở trong một gian ký túc xá thống nhất của trường, cấu tạo chỉnh thể trong phòng không có gì đặc biệt cả, nhưng lại có rất nhiều vật trang trí nhỏ nhỏ có thể nói lên tính cách và sở thích của một cá nhân.
Dựa vào meo meo bay nhào, rất nhanh Du Đồng đã dạo được một vòng phòng ngủ.
Nơi này có trà cụ tinh xảo, cây tiêu có vết tích sử dụng, sách cổ được lật xem nhiều lần, cùng với các bảng chữ mẫu đủ thể.
Cả căn phòng tràn ngập mùi sách thơm.
Hệ thống cảm thán bên cạnh, [Không ngờ nhân vật phản diện lại có nhã hứng thế.]
Du Đồng không nói gì, cảm thấy nơi này có cảm giác bất hợp lý mãnh liệt.
Cậu đi đi lại lại trên bàn làm việc tìm manh mối, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn kệ sách phía trên.
Khi đi ngang qua góc bàn, cậu phát hiện một cuốn sổ tay bị cố tình đặt ở một góc khuất.
Du Đồng cắn mép sổ, dùng hết sức lôi ra.
Khác với tay người, móng vuốt của mèo con có cấu tạo đặc thù, không thể lật từng trang xem được.
Du Đồng bèn nằm xuống cạnh cuốn sổ, cào nhẹ lên từng trang giấy. Trang giấy bị cào nhấc lên một góc là cậu vội vàng thò đầu lên xem.
Hệ thống đứng cạnh thấy vậy âu sầu thở dài, [Ài, chú tìm manh mối mà như đang chơi ấy. Chú bé thế này, còn không nói được tiếng người, thế này thì làm nhiệm vụ kiểu gì? Thôi, là lỗi của anh hết, anh đi nghĩ cách.]
Du Đồng lờ nó đi, tập trung toàn bộ sự chú ý vào nội dung cuốn sổ.
Trên giấy có vết móng tay cào, ghi chi chít toàn là, [Mình sẽ vực dậy gia tộc, mình sẽ vực dậy gia tộc.]
Du Đồng lật qua vài trang liên tiếp, cả cuốn sổ đều viết câu này.
Một người một hệ thống im lặng.
Hệ thống rít một hơi thuốc, [Hay lắm, hắn viết nhiều như vậy cũng không thấy chán, bây giờ anh sắp mù mấy chữ ' vực dậy gia tộc' rồi.]
Du Đồng vẫy đuôi, cảm xúc lẫn lộn.
Chữ viết trên các trang giấy rất ngay ngắn, không có nội dung gì kinh dị cả. Nhưng cả quyển sổ không hiểu sao lộ một vẻ điên loạn khiến cậu rất không thoải mái.
Cậu đang định trả sổ về chỗ cũ thì chợt nhìn thấy một gói mì tôm giấu ở chỗ để sổ.
Du Đồng nhìn mì rồi lại nhìn sổ.
Trong cái biệt thự này, có lẽ chỉ có hai thứ này không phải do người khác ép Vân Minh Thần cầm.
Thăm dò phòng ngủ xong, kết hợp với kinh nghiệm ở chung với nhân vật phản diện, Du Đồng đã có một vài suy đoán về tình trạng của mục tiêu.
Vân Minh Thần không có không gian của riêng mình. Hắn giống một con rối bị kéo dây hơn là một người độc lập.
Có người đang thao túng sau lưng hắn, ép hắn sống theo ý họ.
Hắn luôn cố tỏ ra là một công tử dịu dàng, nhưng chắc hẳn trẻ trâu mồm độc tay thối mới là bản chất thật sự của hắn.
Thiết lập nhân vật phải diễn và tính cách bản thân khác xa quá làm cháy CPU của Vân Minh Thần, khiến đầu óc hắn xảy ra chút vấn đề.
Từ góc nhìn này, nhân vật phản diện cũng đáng thương phết.
Du Đồng đang định nói suy nghĩ của mình cho hệ thống nghe.
Đúng lúc này, cửa phòng ngủ vốn đã đóng chặt đột nhiên bị mở ra.
Một người đàn ông mặc kình trang(*) bước vào phòng. Trên ngực trái áo còn thêu chữ "Vân".
(*) Đồ cổ trang như vầy, bó tay bó eo gọn gàng
Du Đồng nhận ra hắn.
Hắn là người hầu giao đồ cho mèo tối qua, sau đó còn cùng tới tìm Vân Minh Thần với chú Lưu.
Người hầu không có cảm giác tồn tại nào vào phòng xong đi thẳng đến bàn sách.
Hẳn đẩy mèo con đang ngồi trên sổ sang một bên, mở sổ, lấy điện thoại ra, bắt đầu chụp nội dung trên đó.
Động tác của hắn rất thành thạo, xem ra đã làm không ít lần.
Du Đồng ở cạnh nghi ngờ nhìn hắn.
Một người hầu có thể tự tiện lật xem đồ dùng cá nhân của thiếu gia hả?
Người hầu dường như biết rõ lịch trình của Vân Minh Thần, chụp ảnh xong không hề vội vã rời đi mà đứng tại chỗ bấm điện thoại như đang nói chuyện với ai đó.
Du Đồng thẳng người lên, rướn cổ hết mức có thể.
Thấp quá chẳng thấy gì cả.
Cậu nhờ hệ thống giúp đỡ.
Hệ thống tinh anh chỉ biết lấy tiền đền bù của cậu đi mua sắm nói tầm nhìn của nó giống của ký chủ. Nó cũng không nhìn thấy, nhưng có thể ở cạnh hô cố lên.
Trong từng tiếng cổ vũ của hệ thống, Du Đồng xoay người, điều chỉnh góc độ, nhắm vào mặt người hầu, làm một phát meo meo bay nhào.
Trong căn biệt thự yên tĩnh bỗng vang lên tiếng mèo kêu meo meo nũng nịu.
Tiếng rất bé, nhưng cũng đủ để Vân Minh Thần đang luyện kiếm ở tầng dưới nghe được.
Hắn khẽ nhíu mày, đầu tiên là ngẩng đầu liếc tầng trên, sau đó kín đáo quét mắt nhìn góc phòng luyện tập.
Xác nhận đó chỉ là tiếng kêu bình thường, không phải mèo con kêu thảm, Vân Minh Thần thu hồi ánh mắt.
Hắn bực dọc mắng mèo con vài câu rồi điên cuồng đâm kiếm vào hình nộm luyện tập tiếp.
————
Tiếng mèo kêu không chỉ thu hút Vân Minh Thần mà còn khiến người hầu giật mình.
Hắn vô thức bấm quyết, định niệm chú im lặng lên mèo con. Con mèo con vừa nằm trên bàn bỗng vèo cái nhảy bổ vào mặt hắn.
Người hầu nháy mắt không kịp phản ứng, Du Đồng thừa cơ quay đầu nhìn điện thoại.
Màn hình dừng ở giao diện tin nhắn, ghi chú tên bạn tốt trên góc là 'Ngài Văn'.
Người hầu: [Đây là quyển sổ tôi phát hiện trong phòng Vân thiếu gia. Từ khi tham gia bữa tiệc lần trước, thiếu gia trở nên càng dễ giận. Tiểu thư muốn tìm chuyên viên tâm lý cho hắn, lão gia và phu nhân không đồng ý.]
Ngài Văn: [Quan sát tiếp.]
Người hầu: [Với tình trạng tinh thần hiện tại của thiếu gia, còn cần cho hắn uống thuốc không?]
Ngài Văn: [Cho.]
Ngài Văn: [Đêm qua có ma vật lẻn vào ký túc xá, nhớ phải thay camera giám sát.]
Người hầu: [Vâng thưa ngài.]
Người hầu: [Thưa ngài, dạo này tiểu thư rất thân thiết với Tô Phong, gần đây cô ấy lên mạng tìm kiếm Romeo và Juliet, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, và 'Cách bỏ trốn thành công, những điều cần lưu ý khi bỏ trốn.']
Ngài Văn chưa trả lời câu này, rõ ràng là không thèm để ý em gái của Vân Minh Thần.
Người hầu: [Thưa ngài, Vân thiếu gia nhận nuôi một con mèo hoang.]
Người hầu: [Tôi thấy con mèo con rất thân với Vân thiếu gia, có vẻ thiếu gia cũng thích nó. Tôi có cần tìm cơ hội giết nó như trước đây không?]
Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó. Ngay khi Du Đồng định rời đi, một tin nhắn mới hiện lên màn hình.
Ngài Văn: [Ừ, xử lý càng sớm càng tốt.]
Du Đồng: ?
Sao lại đối xử như thế với một con mèo con ba tháng tuổi?
Súc sinh thật.
————
Sau khi đâm nát hai hình nộm luyện công, Vân Minh Thần xách kiếm về tầng hai.
Khi đi ngang qua sảnh tầng một, người hầu đang quét dọn phòng khách cười thật thà với hắn, "Thiếu gia vất vả quá."
Vân Minh Thần cau mày ghét bỏ, "Cút, chó má."
Hắn đạp một phát vào bắp chân người hầu, lẩm bẩm rằng sớm muộn gì hắn cũng phải bảo phụ thân đưa một cô hầu gái trẻ đẹp tới.
Người hầu bị đạp ngã xuống đất, hai tay chống sàn, cúi đầu cung kính.
Cửa phòng ngủ tầng hai đóng kín, đồ đạc vẫn như cũ. Mọi thứ vẫn y nguyên như lúc Vân Minh Thần rời đi, không nhìn ra được từng có người đến.
Chỉ có mèo con đáng lẽ đang phải nằm trong hộp giấy đã biến mất.
Vân Minh Thần sững người, tìm mấy vòng trong phòng, "Đồ Chó Má? Đồ Đồ, Đồ Chó Má?"
Gọi chưa được mấy tiếng một con mèo con đã chui ra từ gầm bàn. Nó lon ta lon ton chạy chậm đến bên chân hắn, ngẩng đầu kêu meo meo.
Vân Minh Thần cúi người bưng cái đầu nhỏ của nó xoa xoa, giọng điệu châm chọc nói: "Mày đang mách tao đấy à?"
Tạm thời người hầu chưa ra tay với Du Đồng, nhân vật phản diện cũng không hiểu tiếng mèo.
Du Đồng không mách gì cả, cậu chỉ đang kháng nghị, yêu cầu Vân Minh Thần đừng gọi cậu là Đồ Chó Má nữa.
Dù nhân vật phản diện cũng không hiểu cậu kháng nghị cái gì.
Vân Minh Thần bế mèo con lên, áp má với cậu.
Du Đồng tưởng hắn muốn hít mèo, định đẩy hắn ra.
Cậu vừa đưa vuốt đã nghe thấy Vân Minh Thần khẽ thở dài, "Cái nơi chết tiệt này toàn mắt là mắt, tao thật sự không ở thêm được một giây nào nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip