4

【Cảnh báo!】

【Thi thể của người chơi số 074 đã bị chiếm đoạt.】

【Một kẻ không nên tồn tại đã xuất hiện.】

Căn phòng chìm vào hỗn loạn.

Cậu thiếu niên—hoặc thứ gì đó đang nằm dưới lớp da của hắn—vặn vẹo bò dậy.

Xương tay hắn kêu răng rắc, đôi mắt trống rỗng nhìn từng người trong phòng.

"Tôi chết chưa? Tôi chết chưa? Tôi chết chưa?" Hắn lặp lại câu hỏi như một con rối bị lỗi chương trình. Người đàn ông trung niên lập tức lùi ra sau, tay nắm chặt con dao.

Cô gái tóc ngắn mặt trắng bệch, lẩm bẩm:

"Không thể nào... Hắn ta bị quái vật giết rồi mà... sao lại—"

Bọn họ đang đối diện với một thứ đáng lẽ không nên tồn tại. Một thi thể đã chết, nhưng vẫn tiếp tục cử động.

Giang Thừa Vũ chưa kịp phản ứng, đã thấy thứ kia đột ngột lao đến. "TÔI CHẾT CHƯA?!"

Cả cơ thể Giang Thừa Vũ cứng đờ. Hắn cảm nhận được hơi thở thối rữa phả lên mặt mình. Trong khoảnh khắc sinh tử—

Một âm thanh vang lên. Tách!

Bóng đèn trên trần vụt sáng, căn phòng sáng rực trong giây lát. Thi thể đứng khựng lại, cái đầu nghiêng sang một bên, miệng nứt toác đến tận mang tai.

Đôi mắt trắng dã trừng lớn, rồi—

Xoẹt!

Cả cơ thể nó nổ tung như một quả bóng căng đầy máu.

Một chất lỏng tanh tưởi bắn đầy lên tường.

Giang Thừa Vũ thở hắt, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hắn nhìn quanh.

Người đàn ông trung niên lặng lẽ hạ con dao xuống.

Cô gái tóc ngắn vẫn còn run rẩy.

Chỉ có thanh niên cao gầy là vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh như cũ, giọng nói mang theo một tia hào hứng.

"Có vẻ... chúng ta tìm ra quy tắc đầu tiên rồi."

【Quy tắc của phó bản:】

【1. Không được mở mắt khi nghe tiếng thì thầm ngoài cửa.】
【2. Nếu ai đó chết, tuyệt đối không để thi thể của họ chạm vào bất cứ ai.】
【3. Luôn bật đèn sáng khi có thể.】

Sau khi thứ đó nổ tung, căn phòng chìm vào tĩnh lặng đáng sợ.

Mùi tanh nồng của máu lan tràn, vệt chất lỏng đen sệt dính đầy lên tường, nhỏ từng giọt xuống sàn gỗ. Giang Thừa Vũ lau mặt, cố gắng giữ bình tĩnh, hắn vừa mới thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Nhưng đây chỉ mới là đêm đầu tiên.

Người đàn ông trung niên đặt con dao xuống bàn, nhìn chăm chăm vào vũng máu đen trên sàn. "...Không giống máu người."

Cô gái tóc ngắn cũng nhíu mày, dùng đầu bút chọc vào vệt máu. "Đặc hơn... dính hơn..." Sau đó, cô nhìn lên vách tường.

Nơi đó... Chất lỏng đen bắn tung tóe, tạo thành một hình dạng kỳ lạ. Một ký hiệu trông giống như một con mắt mở to, ở giữa có một đường rạch dài xuống, giống như con ngươi bị xé nát.

【Ký hiệu đã xuất hiện.】

【Bí ẩn về thị trấn: 1%】

Thanh niên cao gầy nheo mắt, vươn tay sờ lên bức tường, đầu ngón tay quệt nhẹ vào ký hiệu.

"Giống như... một dấu ấn bị xóa bỏ."

Giang Thừa Vũ nhìn chằm chằm vào ký hiệu kia, trong lòng dấy lên một dự cảm bất an. Hắn không rõ tại sao, nhưng...

Tích tắc...

Đồng hồ treo tường nhích qua một phút mới, bây giờ đã là 2 giờ sáng.

Bên ngoài cửa sổ, sương mù dày đặc phủ kín cả thị trấn. Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng rột rẹt khe khẽ từ đâu đó.

Cô gái tóc ngắn lập tức ngẩng đầu, mắt cảnh giác. "Mọi người có nghe thấy không?"

Giang Thừa Vũ gật nhẹ, hắn không những nghe thấy mà còn nghe rất rõ. Một âm thanh rất nhỏ là tiếng bước chân. Không phải bên ngoài...Mà là trên trần nhà.

【Cảnh báo!】

【Bạn đã bị 'Nó' chú ý.】

【Số lượt chú ý hiện tại: 1】

Tách!

Bóng đèn trong phòng đột nhiên nhấp nháy.

Ánh sáng dao động giữa sáng và tối, như thể có thứ gì đó đang cố tình trêu đùa họ.

Giang Thừa Vũ nhìn lên.

Tấm gỗ trần nhà có một vết nứt rất nhỏ.

Và ngay bên trong vết nứt đó...

Có một con mắt đang nhìn chằm chằm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip