7
Bàn tay của người kia siết chặt lấy cổ tay Giang Thừa, cảm giác ấm áp đến lạ thường giữa bầu không khí lạnh lẽo.
Trong bóng tối, một đôi mắt mờ sáng nhìn thẳng vào hắn.
"Cậu là ai?"
Giang Thừa Vũ mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc. Hắn không chắc liệu người này có thật sự là con người không.
Hệ thống vang lên.
【Bạn đã gặp 'Người thứ hai'.】
【Lưu ý: Không phải tất cả những gì giống con người đều là con người.】
Giang Thừa Vũ cứng người. Lời hệ thống như một gáo nước lạnh tạt vào mặt hắn.
Người kia mỉm cười nhàn nhạt.
"Tôi là Đường Vũ."
Giọng nói của hắn ta trầm thấp, bình tĩnh đến mức đáng sợ.
"Và cậu—đã bị nhốt trong căn nhà này giống tôi."
Giang Thừa Vũ không trả lời ngay.
Hắn lùi lại một bước, giữ khoảng cách.
"...Căn nhà này là gì?"
Đường Vũ khẽ cười.
"Chúng ta đang ở một phó bản bị lỗi."
Ngay lúc đó. Cạch!
Một âm thanh vang lên từ phía cuối hành lang. Giang Thừa Vũ và Đường Vũ đồng loạt quay đầu.
Trước mặt họ, một cánh cửa đỏ xuất hiện, nó không có ở đó trước đây. Nhưng bây giờ, nó đứng sừng sững như thể đã luôn ở đó từ trước mà không ai để ý.
【Thông báo: Cánh cửa đỏ đã mở.】
【Người chơi có 10 phút để quyết định.】
Giang Thừa Vũ cảm giác da đầu tê dại. Bên trong căn phòng tối om sau cánh cửa đỏ... Có gì đó đang chờ đợi họ.
Cánh cửa đỏ đứng trước mặt hai người, bên trong, không có ánh sáng.
Không khí lạnh lẽo tràn ra từ khe cửa, mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt.
【Người chơi có 10 phút để quyết định.】
【Nếu không vào, sẽ có hậu quả.】
Giang Thừa Vũ nhìn Đường Vũ.
"Vào không?"
Đường Vũ cười nhẹ.
"Không có lựa chọn khác."
Hắn ta vươn tay, đẩy cửa ra.Cạch!
Ngay khi cánh cửa mở, bóng tối bên trong như một con thú sống, ngay lập tức nuốt chửng cả hai.
Tách! Bóng đèn chớp nháy. Giang Thừa Vũ nheo mắt, cố gắng nhìn xung quanh. Hắn và Đường Vũ... Đang đứng trong một căn phòng dài, hai bên tường treo đầy chân dung.
【Bạn đã vào "Hành lang chân dung".】
【Luật chơi: Không được nhìn lâu vào tranh.】
Giang Thừa Vũ rùng mình.Những bức chân dung... đang nhìn chằm chằm vào họ, mắt của từng người trong tranh khẽ động đậy.
Đột nhiên.Đường Vũ dừng lại.
Giang Thừa Vũ cau mày."Sao vậy?
Đường Vũ không trả lời, hắn ta chỉ chăm chú nhìn vào một bức tranh.
Giang Thừa Vũ cảm thấy có gì đó không đúng.Hắn quay đầu...Và ngay lập tức sững người.
Bức tranh Đường Vũ đang nhìn...Vẽ chính hắn ta.Từng đường nét, từng chi tiết giống hệt. Nhưng người trong tranh cười ngoác miệng, một nụ cười rộng đến tận mang tai.
Giang Thừa Vũ chộp lấy tay Đường Vũ."Đi!"
Ngay lúc đó.Tách!Đèn vụt tắt.—
Một giọng nói vang lên.Trầm thấp.Khàn đặc."...Đừng rời đi vội."
"Chúng ta... giống nhau mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip