9

Tách!Đèn tắt.

Toàn bộ căn phòng chìm trong bóng tối tuyệt đối.Không còn ánh sáng, không còn phương hướng.Chỉ có hơi thở lạnh lẽo và cảm giác bị rình rập đến mức nghẹt thở.

Giang Thừa Vũ siết chặt tay.Bóng đen đã nhảy bổ về phía họ ngay khi ngọn nến vụt tắt...Nhưng...Nó đâu rồi?

Không có tiếng động không có hơi thở và không có cảm giác chạm vào da thịt.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy nó ở rất gần. Ngay bên cạnh.

【Cảnh báo!】

【Không được di chuyển quá mạnh.】

【"Nó" chỉ nhìn thấy thứ động đậy.】

Giang Thừa Vũ cứng đờ người.Cảm giác như có một con quái vật săn mồi ngay bên cạnh, chỉ chờ hắn cử động để ra tay.

Nhưng... Làm sao đứng yên được?! Hắn đang ở trong bóng tối, cả người đều lạnh toát. Lỡ như "nó" đã đứng ngay bên cạnh hắn

Cộp. Một tiếng bước chân vang lên.

Không phải của hắn.

Không phải của Đường Vũ.

Mà là của... Một thứ khác.

"...Cậu có nghe thấy không?"Đường Vũ nói khẽ, nhưng ngay lúc đó

Tiếng bước chân tăng nhanh.Tách!Đèn sáng lên cả hai lập tức quay đầu và...Một thứ đó vừa biến mất ngay sau lưng họ.

Bức tường bị kéo dài ra. Không còn là căn phòng nhỏ nữa. Mà là một hành lang sâu hun hút.

"Hành lang?" Giang Thừa Vũ nhìn chằm chằm, tim đập mạnh. Cửa đã không còn nhưng thay vào đó... Một lối đi dẫn vào bóng tối sâu thẳm.

【Cập nhật tình huống!】

【Cách duy nhất để sống sót: Tiến vào hành lang.】

"...Tao có linh cảm xấu."Giang Thừa Vũ lẩm bẩm, nhưng không còn lựa chọn.

Hắn bước vào trước.Đường Vũ đi sát theo sau cả hai bước vào bóng tối.

Tạch!-Đèn tắt.-Cửa phía sau biến mất.Không còn đường lui.

Tinh!

【Chào mừng đến với phó bản: "Hành Lang Không Tận"】

【Mục tiêu: Đi đến cuối hành lang mà không bị bắt.】

Giang Thừa Vũ và Đường Vũ liếc nhau. "Hành lang này... có cái gì bắt chúng ta?"

Hệ thống chớp thời cơ, nhảy vào ngay. 【Không rõ~】 【Tự khám phá đi nha~】

Giang Thừa Vũ: "..."

Đường Vũ: "..."

Mày có thể trả lời như vậy sao?! Giang Thừa Vũ cố nhịn, hít sâu. "Được rồi, cứ cẩn thận mà đi."

Hắn bước lên trước. Từng bước chân vang vọng trong hành lang trống rỗng.

Ting!【Chế độ khó đã kích hoạt!】【Hiện tại, mỗi 30 giây, hành lang sẽ có một "hiện tượng kỳ lạ" xuất hiện.】

Giang Thừa Vũ: "MÀY NÓI CÁI GÌ?!"

Hệ thống: 【Không nói gì hết~】

"Đậu má, tao chưa chọn chế độ khó, tại sao lại"

【Người chơi không có quyền quyết định.】

【Luật chơi do hệ thống đặt ra~】

Trần Lâm: "..."

Đường Vũ: "..."

Tao thề, nếu thoát khỏi đây, tao sẽ đấm vỡ cái hệ thống này.

Ting!【30 giây đầu tiên đã qua.】【Hiện tượng kỳ lạ đầu tiên xuất hiện.】

Lạch cạch một âm thanh vang lên phía sau bọn họ.Tiếng bước chân nhưng không phải của họ.

Đường Vũ quay đầu ngay lập tức. "Không có gì." Không có ai. Không có bất cứ thứ gì trong hành lang trống rỗng.

Nhưng tiếng bước chân vẫn vang lên. Như thể có một thứ gì đó vô hình đang bám theo họ.

【Lưu ý: Không được quay đầu lại quá ba lần.】

【Nếu không, bạn sẽ thấy thứ bạn không nên thấy.】

Giang Thừa Vũ: "..." Mày có thể nói cái luật này sớm hơn không?!

Hệ thống: 【Hổng thích~】

Đậu má!

Bọn họ cắn răng bước tiếp nhưng đúng lúc đó

Ting! 【30 giây tiếp theo đã trôi qua.】 【Hiện tượng kỳ lạ thứ hai xuất hiện.】

Cộp... Cộp... Cộp... Tiếng bước chân bắt đầu đổi hướng.Không còn ở phía sau bọn họ nữa.Mà...Ở ngay bên cạnh

Giang Thừa Vũ căng cứng người.Nó đang đi song song với bọn họ nhưng họ vẫn không thấy gì.

"Tao đấm mày được không?"Giang Thừa Vũ rít lên với hệ thống.

Hệ thống: 【Mày đấm thử xem?】

Giang Thừa Vũ: "..." Bực mà không làm gì được, cái cảm giác này nó khốn nạn cực kỳ!

Hắn bước nhanh hơn, nhưng cái thứ kia cũng nhanh hơn.

Ting!【30 giây tiếp theo đã trôi qua.】【Hiện tượng kỳ lạ thứ ba xuất hiện.】

Một cánh cửa xuất hiện ngay bên trái bọn họ.Không hề có trước đó.

【Lựa chọn:】

【A. Mở cửa ra.】

【B. Không mở.】

"ĐM, rõ ràng không mở mới là lựa chọn an toàn!"Giang Thừa Vũ cắn răng.Hắn định đi tiếp, nhưng đúng lúc đó

Ting! 【Vì bạn đã chơi ở chế độ khó, bạn bắt buộc phải chọn mở cửa.】

Giang Thừa Vũ: "MÀY CÓ CHO TAO LỰA CHỌN ĐÂU MÀ HỎI?!"

Hệ thống: 【Hỏi cho có thôi, đồ ngốc.】

Trần Lâm: "..."Đường Vũ: "...

Không còn cách nào khác hắn đưa tay lên nắm cửa và...

Cạch.

Cửa mở ra. Bên trong là...Một căn phòng đầy gương nhưng... Trong gương lại không có phản chiếu ảnh của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip