Chương 2: Ngươi lại cắt cổ tay
"Tỉnh? Không nổi điên chứ? Còn nhận ra anh không?"
Từ khi Từ Quy đem bác sĩ đến đã qua một giờ đồng hồ, quả nhiên trừ mất máu quá nhiều thì vấn đề khác đều không có. Từ Quy thật sự choáng váng một phen, một lòng cầu trời đừng bị người khác phát hiện bản thân đã chạy hơn nửa cái bệnh viện chỉ để đi tìm bác sĩ chuyên khoa.
Sau đó đột nhiên nhận ra, hắn thế mà lại bị người khác nhận nhầm thành là Bạch Thiển Chước. Này đúng thật là cùng tên ngốc kia ở lâu rồi sẽ bị đồng hóa theo sao.
Sau đó hắn lại nhìn đến Bạch Thiển Chước ngoan ngoãn ngồi đến ngốc trên giường, nhìn khuôn mặt trắng như tuyết kia không khỏi có vài phần đau lòng cùng thương xót, đem ly nước để lên bàn bên cạnh Bạch Thiển Chước, quay sang hỏi cậu
"Em tự nhiên nổi điên cái gì? Anh Từ đây chăm sóc em nhiều năm như vậy có chuyện gì không nói với anh mà lại cắt cổ tay... Em là nhân vật công chúng, không phải mấy tên nhóc biểu diễn văn nghệ bình thường! Bộ phim "Tận trời bi ca" kia lúc trước đã được đầu tư vào một khoản không nhỏ, em đã được tuyển vào, hiện tại phim cũng đã quay đến tập thứ bảy em lại nổi khùng đi cắt cổ tay? Ngày mai em làm sao đi đến phim trường hả? Cứ ngốc ở bệnh viện như vậy em tính đi quay phim như thế nào đây? Em hiện tại lại còn đòi chết đòi sống, em không biết ngày mai cái tên Tào Nhất Bình kia sẽ tới phim trường đi thăm ban sao."
Bạch Thiển Chước đang nhìn cái tên đàn ông mày rậm mắt to này ngồi giảng đạo, sắc mặt dường như vô cùng đau khổ, lại lập tức nghe được tên của mục tiêu công lược, "Anh nói Tào Nhất Bình cũng đi thăm ban? Tin tức chuẩn sao?"
"Bộ phim này có hắn tham gia đầu tư, sao có thể không đi xem? Vừa rồi anh nói nhiều như vậy em vẫn nghe lọt được sao? Như thế nào, vừa nghe đến tên hắn sao liền như được tiêm máu gà mà sống lại, em đừng có đi lệch đề tài, ngày mai có hỏi trời anh cũng không tìm ra cách nào để bàn bạc chuyện tạm ngừng đóng phim của em với đạo diễn đâu!"
"Không cần ngừng."
Nét mặt Bạch Thiển Chước thật sự vui vẻ như nở hoa, ánh mắt sáng ngời "Em đi, đem kịch bản cho em xem."
"Cái gì?" Từ Quy mơ hồ cho rằng mình xuất hiện ảo giác, mới vừa đây mang bộ dạng máu me bê bết, bây giờ còn đòi đi đóng phim? Cái này là đi tìm chết đi?
"Ngươi trước đó đem kịch bản cho ta xem đã." Bạch Thiển Chước thúc giục Từ Quy, thời điểm cổ tay vừa mới cắt thoạt nhìn đúng là dọa người, nhưng tiểu nhược thụ dù sao cũng chỉ là tiểu nhược thụ, cắt cổ tay cũng không dám dùng sức, nên miệng vết thương cũng không cần khâu lại, đại bộ phận là vết bầm máu do đụng chạm bồn tắm mà thành, để băng bó chỗ thâm và miệng vết thương cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Từ Quy cho dù bán tín bán nghi cũng đem kịch bản tập bảy đưa tới.
Bộ phim Tận Trời Bi Ca chính là ngôi sao sáng ở làng giải trí, đây là một bộ cổ trang hoành tránh nhất từ trước đến nay. Viết về một trận đối đầu ác liệt giữa Tẫn vương với tướng triều đình, ở giữa lại xen kẽ những câu chuyện nhi nữ tình trường, hao tổn thật nhiều chi phí, tụ tập rất đông diễn viên lão làng và có cả tân diễn viên, còn dự trữ cả các thần tượng có thực lực, hơn nữa lại chọn phương thức dùng tân triều quay một tập rồi lại một tập, quả thực là ba năm hao tâm tổn trí vì một vở kịch.
Nhân vật Bạch Thiển Chước là một nhân vật tương đối may mắn, là một hoàng tử mất nước, nhan sắc xinh đẹp nhã nhặn ưu tú, sau đó bị bắt đi cùng tỷ tỷ Chiêu Dương công chúa làm nô dịch. Bởi vì tỷ tỷ ham xem hoa đào trong hoàng cung mà bị hoàng đế liếc mắt một cái liền nhìn trúng muốn thị tẩm, hoàng đế nổi danh yêu thích ngược đãi, Yển Túc Kỳ vì bảo vệ tỷ tỷ mà thay thế tỷ tỷ trở thành nam sủng, vì bảo vệ tỷ tỷ mà đối với tỷ tỷ nói lời cay nghiệt. Bám lấy hoàng tử làm một luyến sủng hạ tiện nhất, cuối cùng khiến cho tỷ tỷ phải làm thay nhiệm vụ của mình, một thân một mình lật đổ hoàng đế, bản thân cậu lại chết vì ngộ độc ở cây trúc đào.
Thứ bảy tập chính là tình tiết sau khi Yển Túc Kỳ thay thế tỷ tỷ trở thành luyến sủng, chủ yếu là diễn tả cảm xúc, không cần đụng tay đụng chân. Bạch Thiển Chước nhìn qua một lần, xong cắn răng đồng ý "Diễn, hoàn toàn có thể diễn, ngươi yên tâm, mọi chuyện ngày hôm qua coi như ta đầu óc nhúng nước đột nhiên bị hỏng, ngày mai liền đi phim trường."
......
Từ Quy nhìn ánh mắt kiên định của Bạch Thiển Chước không khỏi có điểm dao động, lại chung quy vẫn là không bỏ xuống được vai diễn tốt như vậy, không khỏi cũng cắn răng đồng ý, diễn, cũng cần thiết diễn, đây là cơ hội cuối cùng của Bạch Thiển Chước! Coi như hắn tạm thời gánh thêm một cái tâm tư đi!
Tận trời bi ca lấy quang cảnh là ở một cung của Sở Vương triều, hoa lệ rộng lớn lại hết sức đồ sộ, cũng nói lên bầu không khí Tận trời bi ca này là một bộ kịch lịch sử vô cùng rộng lớn. Lúc này vừa lúc đã gần thu, Bạch Thiển Chước phải mặc một cái áo tay dài có thể che khuất hoàn toàn vết sẹo cắt trên cổ tay, chỉ có điều so với một đám người ăn mặc ngắn tay tính ra vẫn là có chút kỳ quái, khiến trợ lý tài xế muốn mở miệng đùa giỡn một chút
"Tiểu Bạch ca, tại sao lại sợ lạnh đến mức này a."
"Nga, do hôm nay trời mưa."
Bạch Thiển Chước không mặn không nhạt nói đại một cái lý do, Từ Quy sợ tài xế còn sẽ hỏi thêm cái gì, quay đầu nghiêm mặt nói "Lo cho công việc lái xe của ngươi đi, tính tình nháo như vậy cái xe phía trước kiểu gì cũng sẽ đâm lại đây đó!"
Từ ca ca thật là đáng ghét nha. Trợ lý tức giận một câu rồi tiếp tục lái xe.
"Đạo diễn, ngượng quá đã đến trễ rồi."
Từ Quy khi vừa đến nơi liền mở miệng xin lỗi đoàn phim, hiển nhiên đạo diễn phải chờ đợi cũng có chút không cao hứng. Phân lượng diễn xuất của Bạch Thiển Chước nói nặng không nặng mà nói nhẹ cũng không nhẹ. Hiện tại diễn viên đều chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ nhân vật hoàng tử mất nước Bạch Thiển Chước vào chỗ là xong, cũng không trách cứ gì thêm, chỉ có thúc giục Bạch Thiển Chước mau mau đổi trang phục, gọi chuyên viên trang điểm nhanh vào chỗ.
....
Kim tiên gãy đoạ chín mã chết, cốt nhục không giữ được tụt dốc không ngừng.
Eo hạ bảo quyết thanh san hô, vương tôn đáng thương khóc nước mắt chảy thành sông.
Hỏi mãi vẫn không chịu nói tên họ, lại kể rằng mình khóc là vì thấy bản thân quá kém cỏi.
Trước vẫn còn là hoàng tử sau lại trở thành một kẻ mất nước, vinh hoa đến mấy vẫn trở về với đất. Hiện tại Bạch Thiển Chước mặc phục trang, hóa trang cũng đã đâu vào đấy. Bạch Thiển Chước mặc bộ trang phục màu thủy, chân chính biến thành một bộ dạnh phong hoa lộng lẫy kinh diễm.
Bạch Thiển Chước lúc trước chính là lấy giá trị gương mặt của bản thân liều mình vào giới giải trí. Đến tận giây phút này, bọn họ mới có thể chân chính nhớ lại năm huy hoàng đó của Bạch Thiển Chước. Đây chính xác là Yển Túc Kỳ! đạo diễn thấy cậu liền không tiếc vài phần khen ngợi, trang điểm lên như vậy, hơn nữa ông cảm nhận được năng lực diễn xuất tốt của Bạch Thiển Chước qua những lần quay trước, tin rằng Bạch Thiển Chước sẽ một lần nữa thành công.
Cảnh diễn này là thời điểm sau khi Yển Túc Kỳ thay thế tỷ tỷ thị tẩm, vô cớ bị sắc phong. Yển Túc Kỳ hết sức khuất nhục vẫn miễn cưỡng tươi cười nhận lời chúc mừng, tỷ tỷ sau khi biết được chân tướng không thể tin còn chạy tới chất vấn cậu, tin tức sắc phong loan truyền trong cung, mỹ nhân như hoa, nhân phẩm toàn vẹn. Thiếu niên mỹ mạo vô song khoác hờ hững bộ cung trang màu đỏ rực, ba ngàn chi tiết hoa văn uốn lượn nổi bật như ngọc, đường cong sống lưng duyên dáng, thế nhưng tung hoành dưới thân lại là vết roi cùng vết sẹo, từng vết từng vết, máu chảy đầm đìa. Bên cạnh chính là quân vương đã ngủ say, nhưng cậu vẫn ngồi đó không ngừng chà tẩy thân thể nhục nhã của mình.
Cậu dùng hết sức bảo vệ tỷ tỷ ở trước mắt. Gánh vác gian nan chua xót, cố gắng trấn định bản thân. Bạch Thiển Chước không quá đặt tâm diễn, chỉ là máy móc theo kịch bản quay đầu lại cười, cố gắng vững vàng nói ra lời kịch
"Tỷ tỷ."
Thủ vai nhân vật Chiêu Dương công chúa chính là nữ minh tinh nổi bật về mọi mặt, am hiểu diễn nhân vật cổ trang có khí chất toả hào quang, quảng đại luôn khiến người xem yêu thích. Lần này lại diễn một nữ nhân yêu kiều dịu dàng, rồi còn là nhân vật bị mất nước, mất đi đệ đệ, trở thành một cô công chúa không thể không trưởng thành. Cũng có thể gọi là một vai diễn chuyển mình, tuy rằng Bạch Thiển Chước hoá trang thành bộ dáng xinh đẹp đến kinh động lòng người, nhưng nàng vẫn là nhanh chóng phản ứng lại.
"Cắt!"
Đạo diễn lại không kiên nhẫn hô dừng, vừa rồi còn khen Bạch Thiển Chước có tiền đồ, hiện tại diễn cùng lúc quay trước đều không giống nhau, một chút cảm xúc đều không có, "Việc ngươi vừa làm rất xấu hổ có biết không hả, ngươi cười vui mừng khôn xiết như vậy không đồng nhất với một người đang mang nỗi nhục trên người, lần này ta niệm ngươi phi nên ta thông cảm ngươi, hiện tại mau chấn chỉnh lại !"
"Ngại quá vừa rồi cảm xúc không đúng." Bạch Thiển Chước hiện tại mới cảm thấy diễn kịch nhìn thì dễ thật, nhưng đến đứng trước máy quay thì một chút cũng chẳng dễ dàng. Đúng lúc này miệng vết thương trên cổ tay lại muốn vỡ ra, Bạch Thiển Chước chỉ có thể bất động thần sắc đem vải cuốn chặt lại một chút. Lại một lần nữa bắt đầu, Bạch Thiển Chước nghĩ cậu có khả năng lĩnh hội được tính cách nhân vật này, suy nghĩ nghiêm túc về nhân vật Yển Túc Kỳ.
Hoàng tử vì yếu kém, suốt đời chịu nhục. Yển Túc Kỳ kiêu ngạo, chẳng vì một lần mất nước kia mà sợ hãi khuất nhục, vẫn cứ cố chấp nhìn lại cố hương, nơi đó có con dân của cậu, có quê nhà của cậu, có giọng mẫu hậu nhẹ nhàng gọi cậu là tiểu Cửu Nhi. Mỗi ngày ở nơi đây cậu khổ sở làm một nô dịch sống qua ngày, vẫn luôn có suy nghĩ sẽ mang theo tỷ tỷ trốn đi, chính tay mình khôi phục quốc gia, đâm chết Triệu Ưng. Nhưng cuối cùng lại vì bảo toàn thân thể tỷ tỷ, nằm dưới thân một tên diệt quốc.
Cậu ở dưới ánh nến nhìn đế vương ngủ say, hàng mi dài giống như lông quạ ở dưới ánh nến có chút nhìn không rõ. Giết hắn, liền có thể báo thù cho cha mẹ, giết hắn, liền có thể báo thù diệt quốc: Giết hắn.... Liền có thể rửa sạch vết dơ trên người cậu.
Tay Yển Túc Kỳ giật giật, chỉ cần dùng giá cắm nến chọc thủng yết hầu hắn là xong. Nhưng chính là không được, giết hắn, tỷ tỷ ngu ngốc của cậu phải làm sao bây giờ, cậu chỉ có một người tỷ tỷ a.
Chiêu Dương vẫn là nghe được hết thảy. Triệu Ưng dị ứng với hoa lê, mà trên quần áo của tỷ tỷ mỗi ngày cậu đều sẽ rải phấn thơm mang nồng hương hoa lê. Sau đó, đem lực chú ý của đế vương hấp dẫn lên trên người mình, tỷ tỷ thất tha thất thểu phá tan Trường Tin cung, làm lơ thủ vệ ái muội cười nịnh nọt, nàng nhìn đệ đệ của nàng chỉ nhàn nhạt đem vạt áo kéo lên đầu vai, lại thấy rõ ràng dấu hôn ái muội, một cỗ phẫn nộ cực đại cùng thống khổ xông lên trong lòng, cơ hồ làm nàng không thể đứng thẳng, trong lúc đau phẫn cùng cực hạ nàng hung hăng mà cho Yển Túc Kỳ một cái tát
"Yển Túc Kỳ ngươi có phải hay không đã quên thân phận của mình! Ta không cần ngươi vì ta mà làm chuyện như vậy!"
Yển túc kỳ bị đánh đầu lệch về một bên, đế vương bên người nghe được tiếng vang, lẩm bẩm một tiếng rồi tiếp tục ngủ. Yển Túc Kỳ giống tiểu hài tử lại giống đế vương, động tác như vậy thúc đẩy Chiêu Dương tim như bị đao cắt, thống hận nước mắt lại ào ra, nàng nhìn gương mặt mỹ lệ của đệ đệ mình chậm rãi quay lại đối diện mặt nàng, sau đó mỉm cười trả lại nàng một cái tát, trong ánh mắt tất cả đều là lạnh nhạt.
"Ta chính là chưa bao giờ vì ngươi, ta chịu mỗi ngày lao khổ như vậy, nhưng thực sự muốn giống như trước kia ngồi yên hưởng vinh hoa phú quý... Vẫn là muốn cảm ơn ngươi cấp cho ta cơ hội a, tỷ tỷ."
Dung nhan đẹp đến nín thở của thiếu niên trước mắt mắt nàng phóng đại rõ ràng, đẹp đến mức yêu dị, làm nàng cơ hồ quên đi cơn đau trên mặt mình
"Được rồi, cắt! Thực không tồi."
Đạo diễn tán dương diễn xuất cuối cùng của Bạch Thiển Chước, nữ minh tinh vẫn như cũ ngồi quỳ trên mặt đất, mắt hiện ra bất lực bàng hoàng, còn chưa hoàn hồn từ trong cảnh phim, thẳng đến khi một cánh tay thon dài trắng nõn đưa qua một miếng giấy ăn, Bạch Thiển Chước ôn hòa nhìn cô tươi cười
"Là ta đánh đau ngươi sao? Thực xin lỗi, trước hết ngươi lau nước mắt đi."
"Không có, ngươi không dùng lực." Nữ minh tinh lắc đầu, tiếp nhận giấy ăn, "Cảm ơn. Ngươi diễn khá tốt, ta cứ tưởng tượng đến Yển Túc Kỳ là cả người đều nổi da gà."
"Nhân vật mị lực, ta chỉ là diễn mà thôi." Bạch Thiển Chước thề cậu tuyệt đối không quá diễn, nhưng vừa rồi cảm xúc nhập vai so với bình thường ở bên ngoài không có gì quá khác biệt, chắc là do khả năng diễn xuất của nguyên chủ. Thời điểm cậu ghé mắt quay đầu lại, chỉ thấy Từ Quy mắt đã âm trầm đi tới, thì thầm bên tai cậu "Tào Nhất Bình, đại tra công của ngươi tới."
Cái gì mà đại tra công của ta, Bạch Thiển Chước thuận tiện phun tào một câu, nhìn về hướng kia chiếc xe hơi màu đen, cửa sổ xe đã hạ một nửa, lộ ra nửa gương mặt tuấn mỹ, hắn ngồi vậy cậu chỉ nhìn được bên sườn mặt, thần sắc không rõ.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip