Chương 3: Ngươi lại cắt cổ tay

Chương 3: Ngươi lại cắt cổ tay

"Hắn tới thì cũng tới rồi, giặc tới thì đánh, nước dâng thì nâng nền. Ta đây còn có cảnh diễn."

Bạch Thiển Chước cúi đầu chơi di động, thảnh thơi lên mạng tìm kiếm 'tra công' có nghĩa là gì. Tên kia đôi khi thực sự rất tra, người khác đối hắn càng tốt hắn không những không để trong lòng, mà ngược lại còn đối người kia càng tệ thêm. Cậu hôm nay tới đây, mục đích chính là hấp dẫn lực chú ý của hắn, nói thế nhưng thật ra chỉ là đi ngang qua sân khấu một chút thôi.

Đạo diễn bên kia đối với tình huống nhà báo vây quanh chụp Tào Nhất Bình, như mọi khi hướng tới chỗ Bạch Thiển Chước nhìn một cái, Từ Quy thấy Bạch Thiển Chước vẫn một bộ dạng bình tĩnh lại cảm thấy đặc biệt kỳ quái.

"Ngươi giả bộ như vậy thật sự tốt sao, còn chơi cái trò lạt mềm buộc chặt như vậy, thế mà ngày hôm qua còn đòi chết đòi sống với ai."

"Đôi khi người đi rồi, bản thân liền thông suốt trong nháy mắt. Ngươi có đói bụng không? Mua cho ta một tô mì bỏ bụng, thế nào?"
Bạch Thiển Chước đột nhiên nhớ tới câu thoại TVB kinh điển. Từ Quy lại được một phen choáng váng
"Hài tử chết tiệt, ta có đói đi chăng nữa cũng không để cái mặt ngươi phải đi ra ngoài mua! Đi đi đi, cảnh diễn tiếp theo sắp bắt đầu rồi, nhớ chú ý tới miệng vết thương."

Em rể ngươi. Bạch Thiển Chước sờ sờ khăn trùm đầu lệch muốn rớt, đem nó chỉnh lại. Lúc này một tiểu cô nương từng bước từng bước chạy tới, ở bên tai Từ Quy nói nhỏ vài câu, đem Từ Quy từ bình tĩnh lập tức trở nên hốt hoảng, "Đạo diễn nói cảnh tiếp theo là đoạn ngắn tình tiết cậu bị Đại tướng quân đánh đến ngã trong bồn tắm? Cảnh diễn thêm này không phải thực đột ngột sao?"

"Ta cũng không rõ lắm, ta chỉ là lại đây giúp Bạch ca chuẩn bị một chút thôi, bất quá việc này hình như không phải là ý đạo diễn, chậc, chắc là do cái tên nam phụ thứ ba kia."

Tần suất diễn của tướng quân trong cảnh này nhiều lên, lại nhất định muốn tìm đối thủ diễn cùng hắn, thế nên Giang Cảnh cố tình đề nghị Bạch Thiển Chước phải quay cùng.

Từ Quy theo hướng ánh mắt tiểu cô nương lướt nhìn qua, cái tên kia còn không phải là cố ý dẫm Bạch Thiển Chước xuống nâng Giang Cảnh lên sao? Trong cái thời tiết như thế này ông giời nhỏ kia còn ăn kem, cũng không sợ mắc phải ho lao! Giang Cảnh mặc áo giáp, chung quanh ít nhất có ba tên trợ lý giúp hắn trải khăn lông đưa kem, hắn như có như không theo hướng bên này liếc mắt một cái, cũng không biết đang cười cái gì.

Cảnh diễn này tuyệt đối có ý đồ. Từ Quy lo lắng nhìn thoáng qua Bạch Thiển Chước, "Ngươi dẫn ta đi tìm đạo diễn, ta cùng hắn thương lượng một chút."

"Không được, mới vừa rồi đạo diễn nói dù thế nào đi nữa cũng phải diễn, mà đại lão bản kia cũng đã ngầm đồng ý rồi."

Tiểu cô nương có điểm khó xử, toàn bộ người trong đoàn phim đều biết Bạch Thiển Chước là người của Tào Nhất Bình, cũng không biết làm như thế nào lại chọc đại lão bản này sinh khí, "Đạo diễn nói, nước kia khá ấm, sẽ không lạnh. Hẳn là không có vấn đề gì quá lớn."

Đây là lấy cớ bất lợi để cậu biết đường mà lui đây mà. Nếu đơn giản như vậy tên tiểu tiện nhân Giang Cảnh này không khả năng cười đến nở hoa như vậy, thật là.... Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Bạch Thiển Chước hiển nhiên cũng nghe tới chuyện này, tiểu cô nương kia đã đi làm chuyện khác. Cậu suy tư một chút, đối Từ Quy nói "Băng vải này có chống thấm nước không?"

"Tư tưởng ngươi thật là rộng lượng a. Ngày hôm qua miệng vết thương còn tuôn máu không ngừng hôm nay lại chạm vào nước, ngươi là muốn tay mình bị hủy đi mới vừa lòng đúng không?!" Từ Quy ngoài cười nhưng tâm không cười, thật không biết ngươi vì cái gì một hai phải chọc phải bọn họ.... Một cái tra công một cái tiện nhân.

"Bằng không thì làm sao bây giờ? Ta có biện pháp nào có thể giải quyết sao? Nói ta hiện tại đột nhiên phát bệnh choáng váng đầu óc?" Bạch Thiển Chước ra vẻ gào hai tiếng, lập tức bị chính mình làm cho sặc.

.....

Từ Quy khóe mắt run rẩy cho cậu diễn nốt quay cảnh sau. Tốt thôi, đầu óc không ngốc, người bắt đầu choáng váng.

Tận trời bi ca tập bảy thật là đệ tam mạc!!

Quả nhiên là một cái ao lớn. Một màn này là sở Đại tướng quân ngụy trang thành người tiến tới liên hệ với ký hoàng tử hoàng nữ.

Bạch Thiển Chước nhìn mặt Đại tướng quân anh tuấn dị thường kia liền tự hỏi: ngươi nói... một người đàn ông trưởng thành như vậy rốt cuộc là Tào Nhất Bình là công hay Giang Cảnh là công? Ai nha ngẫm lại liền cảm thấy thế giới quan lại lần nữa sụp đổ.

"Thảo dân có vật tiến hiến cho Đại vương."

Trên đó là ký hoàng đế cao quý, ngồi kế bên chính là luyến đồng xinh đẹp nhất, hưởng thụ vạn dân triều bái thiên hạ thần phục, hết thảy không khỏi làm hắn cảm thấy lâng lâng, ở bên là mỹ nhân xinh đẹp đến mê người, đế vương đã quên mất chính mình hoàn toàn không có chỗ chống lưng vững vàng nào, giờ phút này vuốt ve bàn tay da thịt trơn trượt như ngọc cũng đã làm hắn hận không thể say chết ở trên người Yển Túc Kỳ, hắn vô cùng muốn ai đó có thể tới chứng minh rằng hắn là độc bá thiên hạ, địa vị tôn chủ.

Mà Lưu Xương cũng vừa lúc xuất hiện khiến hắn cảm thấy vô cũng thỏa mãn với địa vị chương hiển của chính mình.

"Thảo dân kính hiến chi vật vì long đồ phượng hoàng tôn"

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #xuyênnhanh